🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Có phải huynh đã nhầm lẫn điều gì rồi không?”

Thanh Hòa vội vàng chạy đến phủ tìm Thẩm Dục, dường như vẫn chưa thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.

Thẩm Dục sai thuộc hạ đi tìm nàng ấy để làm rõ một số chuyện rằng trước đây  Tri Ngu chưa từng phản bội bọn họ.

Trong lòng Thanh Hòa đương nhiên cũng không mong Tri Ngu là người có vấn đề về nhân phẩm.

Nhưng trong lòng nàng ấy đã trách mắng Tri Ngu suốt một khoảng thời gian dài như thế, đột nhiên hắn lại nói như vậy, chỉ sợ người bình thường cũng khó có thể lập tức tin ngay được.

Thanh Hòa nghĩ Tri Ngu giấu mình làm biết bao chuyện sau lưng, lại còn phải chịu bao lời trách móc từ mình.

Đối mặt với sự hiểu lầm từ người khác, trong lòng đối phương chắc chắn cũng không dễ chịu gì, vậy mà nàng vẫn luôn nhẫn nhịn không nói ra, thật đúng là một kẻ ngốc.

Nếu không phải Thẩm Dục nói với Thanh Hòa, e rằng đến giờ nàng ấy vẫn còn chẳng hay biết gì.

Sau khi để cho sự thật này chậm rãi lắng xuống, vẻ mặt của Thanh Hoà dần khôi phục lại vẻ bình thường.

Nàng ấy đánh giá Thẩm Dục, chậm rãi nói: “Nhưng cho dù nàng ấy vô tội thì khi ấy lại nhân cơ hội đòi hưu thư, thứ bạc tình bạc nghĩa như thế thật sự không đáng để huynh tha thứ.”

Tuy rằng bề ngoài Thẩm Dục có vẻ ôn hòa, nhưng Thanh Hòa mơ hồ vẫn cảm nhận được hắn không phải người dễ trêu chọc.

Suy cho cùng, dòng dõi hoàng tộc vốn chẳng mấy ai đơn thuần.

Sau khi biết Tri Ngu vô tội, trong lòng nàng ấy không tránh khỏi lo lắng Thẩm Dục vẫn còn hận Tri Ngu, không nhịn được mà dùng lời lẽ dò xét hắn.

Làm sao mà Thẩm Dục không nhìn thấu chút tâm tư ấy của nàng ấy?

Hắn không vạch trần, chỉ nhàn nhạt nói: “Nhưng nàng ấy đâu phải cố ý, chẳng phải ngược lại còn gián tiếp giúp ta sao?”

Ánh mắt Thanh Hòa dịu đi một chút, phụ hoạ nói: “Nói vậy cũng đúng…”

Hai huynh muội mang tâm tư khác nhau trò chuyện một hồi.

Một lát sau, khi Tri Ngu đến thì vừa vặn bắt gặp Thanh Hòa chuẩn bị rời đi.

Chỉ kỳ lạ ở chỗ, hôm nay Thanh Hòa lại không hề trừng mắt với Tri Ngu như mọi khi.

Thế nhưng ánh mắt nàng ấy vẫn rất kỳ lạ, lúc đi ngang qua Tri Ngu còn cố ý bước chậm lại.

“Trên người ngươi thơm quá …”

Có lẽ trong lòng vẫn còn chút khó chịu, Thanh Hòa làm như vô tình lẩm bẩm một câu, giống như đang cố kiếm chuyện để nói.

Nói xong, nàng ấy liền xoay người rời đi

Bước chân Tri Ngu khẽ khựng lại một nhịp, trong lòng cảm thấy khó hiểu.

Trước đây vốn dĩ Thanh Hòa đã không muốn nói chuyện với nàng, sao giờ lại đột nhiên chủ động thế?

Mà trong phòng, Thẩm Dục trông thấy cảnh ấy, dường như cũng không có ý định nhắc nhở nàng điều gì.

Mãi đến hôm ấy, khi Tri Ngu lại bị Bạch Tịch gọi đi, nàng cũng chỉ nghĩ là Thẩm Dục lại không chịu uống thuốc nữa.

Nhưng vừa lên xe ngựa, nàng mới biết hôm nay Thẩm Dục ra ngoài là đồng ý lời mời của Thanh Hoà.

Hơn nữa, còn muốn dẫn nàng đi cùng.

Xe ngựa rời khỏi thành rồi chầm chậm dừng lại.

Thẩm Dục đứng bên ngoài xe, vô cùng kiên nhẫn chờ nàng bước xuống.

Một bàn tay trắng nõn khẽ vén rèm lên, Tri Ngu lo lắng bất an, tay siết lấy vạt váy, nói với hắn: “Ta muốn quay về…”

Hôm nay vùng ngoại thành có tổ chức yến tiệc, người có thể đồng hành cùng công chúa Thanh Hòa và hoàng tử Thẩm Dục, phần lớn đều là con cháu quý tộc.

Mà Tri Ngu chưa bao giờ có ý định hòa nhập vào giới công tử và tiểu thư quý tộc kia.

Nàng không phải là người không có kế hoạch cho tương lai của mình.

Chỉ là trong tất cả những kế hoạch ấy, chưa bao giờ có điều gì dính dáng đến quyền quý.

Chờ đến khi Thẩm Dục đăng cơ, có lẽ nàng cũng chỉ là một dân thường vô cùng giản dị, cố gắng dành dụm tiền để nuôi sống bản thân.

Dù sao thì hiện giờ nàng cũng đã theo Uyển Trần sư thái học được cách tự trồng rau, những ngày sau này, nàng sẽ dùng số tiền mình có để nuôi thêm gà vịt hay vài chú heo con, tự cung tự cấp là được rồi.

Huống chi, danh tiếng của Tri Ngu vốn đã không tốt trong kinh thành.

Sau chuyện hãm hại Thẩm Dục, gần như thanh danh càng nát bét hơn.

Thanh Hòa cũng trách cứ nàng, tất cả mọi người đều ghét bỏ nàng.

Nàng thực sự không muốn tùy tiện xuất hiện trước tầm mắt của bọn họ một lần nữa.

Dường như Thẩm Dục đã nhìn thấu tâm tư nàng, chậm rãi nói: “Ta đã thay nàng làm sáng tỏ mọi chuyện rồi.”

Tri Ngu nghe vậy hơi ngạc nhiên.

“Gì cơ…”

“Ta đã nói với họ, tất cả những gì nàng làm là vì giúp ta.”

Lúc đó chỉ có Thanh Hòa biết rõ từng chi tiết, còn người ngoài thì chỉ nghe đồn phong phanh vài câu mà thôi.

Nay có Thẩm Dục đứng ra làm sáng tỏ, đương nhiên sẽ có sức thuyết phục hơn bất kỳ lời biện giải nào.

Nhưng Tri Ngu lại như có phần bất ngờ.

“Chính miệng nàng nói là vì giúp ta, đương nhiên ta cũng sẽ báo đáp lại nàng.”

Nếu là phu thê, đương nhiên không cần phân rõ rạch ròi như thế.

Nhưng bọn họ đã không còn là phu thê nữa rồi.

Vì vậy, từ góc nhìn của Tri Ngu mà nói, dường như Thẩm Dục luôn không muốn mang nợ nàng trong chuyện này.

Vì thế những ngày nàng chăm sóc hắn uống thuốc, hắn liền đưa bạc cho nàng.

Nay danh tiếng nàng vì hắn mà bị tổn hại, hắn lại chủ động đứng ra làm sáng tỏ thay nàng.

Phân biệt rõ ràng như vậy, vốn dĩ cũng hợp với tâm ý của nàng.

Chỉ có một điều, bọn họ thực sự đã hòa ly, chuyện này đã thành sự thật, không cần làm rõ, cũng không thể làm rõ được nữa.

Dường như trong lòng Tri Ngu nảy sinh chút cảm kích.

Khi đối phương đưa tay ra muốn đỡ nàng xuống xe, nàng cũng theo thói quen mà đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Nào ngờ, Thẩm Dục lại lặng lẽ cụp mắt nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn kia, năm ngón tay của nàng bị bàn tay rộng lớn của hắn từ từ khép lại, siết chặt đến mức không thể thoát ra.

Chỉ đến khi Tri Ngu bước xuống xe ngựa, còn chưa kịp nhận ra có gì không ổn, Thẩm Dục đã thản nhiên buông tay ra.

Chỉ để lại nơi đó một con ngựa đang đứng.

Địa điểm tổ chức hoạt động nằm ở vùng ngoại ô thành, hôm nay có hoạt động đánh cầu, trước khi xuất phát mọi người đều thống nhất sẽ tự mình cưỡi những con tuấn mã riêng của mình đến đó.

Vì vậy, xe ngựa chỉ đưa người ra khỏi thành rồi lập tức quay đầu trở về.

“Chúng ta cưỡi ngựa đến đó.”

Tri Ngu nghĩ đến chuyện vì mình không biết cưỡi ngựa nên mới chỉ có một con ngựa, trong lòng không khỏi thấy xấu hổ.

Thế nhưng, khi Thanh Hòa chủ động mời nàng cùng đi, nếu bản thân không đồng ý, thì sau khi rời khỏi kinh thành sẽ chẳng còn cơ hội gặp lại đối phương nữa.

Bỏ lỡ cơ hội hòa giải với đối phương lần này, e rằng sau này khó tránh khỏi có chút tiếc nuối.

Thẩm Dục nhàn nhạt nói: “Lát nữa ta có thể dạy nàng.”

Một câu ấy lại khiến Tri Ngu bất giác nhớ đến ký ức “cưỡi ngựa” lần trước.

Khi đó nàng cưỡi trên người hắn, cũng là do hắn cố ý dụ dỗ, để nàng coi hắn như ngựa dưới thân mà cưỡi lấy…

Nhưng giờ thì khác, giọng điệu của hắn rõ ràng là muốn nghiêm túc chỉ dạy nàng.

Tri Ngu bị hắn kéo lên lưng ngựa, lần này Thẩm Dục quả thật đang nghiêm túc chỉ dạy nàng.

Thế nhưng, con tuấn mã này lại hoàn toàn khác biệt với con ngựa duy nhất mà trước đây Tri Ngữ từng cưỡi.

Con ngựa này cao lớn vạm vỡ, ngay cả khi chỉ ngồi yên trên lưng, nàng cũng cảm thấy như cách mặt đất rất xa rất xa.

Cho dù con ngựa không chạy, chỉ cần ngã xuống không đúng tư thế, cũng đủ khiến người ta có cảm giác gãy xương.

Hơn nữa thân ngựa rắn chắc, vạm vỡ, chỉ nhìn thôi đã khiến người ta sợ hãi trong lòng.

Nàng hơi không dám thử điều khiển, một đôi bàn tay trắng bệch từ dưới nách nàng vươn ra, nắm lấy dây cương kéo lên, đưa vào tay nàng.

“Nàng thử xem.”

Dường như Tri Ngu vô cùng căng thẳng, nhưng vì câu nói ấy của hắn mà gắng gượng sinh ra đôi chút dũng khí, siết chặt dây cương trong tay, dùng sức kéo mạnh một cái.

Thế nhưng con ngựa lại bất ngờ lao vút đi, khiến nàng không kịp đề phòng, cả người như muốn ngửa ra sau ngã xuống.

Khác với lần trước, lần này lưng nàng lại va mạnh vào lồng ng.ực người phía sau.

Dường như con ngựa vì sự điều khiển lạ lẫm trên lưng mà thoáng mất khống chế, may thay Thẩm Dục kịp thời tiếp lấy dây cương trong tay nàng, mới ổn định lại được thế ngựa.

Tri Ngu theo bản năng buông tay, thuận thế nhường dây cương ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi: “Hay để lát nữa ta học sau…”

Chưa bàn đến việc nàng có học được hay không, chỉ riêng việc đối diện với Thẩm Dục, nàng đã không thể tự nhiên như trước đây được nữa.

Có lẽ để xua tan cái cảm giác kỳ lạ khiến người ta không thoải mái kia, Tri Ngu không khỏi mở miệng: “Công chúa gọi ta đến, không biết còn điều gì muốn căn dặn ta nữa không?”

Nàng không hề che giấu sự quan tâm nhỏ bé trong lòng dành cho Thanh Hòa, nhưng phía sau lại càng trở nên im lặng hơn.

Tri Ngu hơi xấu hổ, tưởng hắn chẳng định để ý đến mình nữa, nào ngờ lại nghe hắn chợt lên tiếng: “Trên người nàng rất thơm.”

Thẩm Dục thu lại vẻ sâu thẳm nơi đáy mắt, tự nhiên nói: “Hôm đó Thanh Hòa khen nàng thơm, bảo ta hỏi thử nàng dùng phấn hương gì vậy?”

Tri Ngu giật mình, không nhớ rõ mình từng dùng phấn hương gì.

Nhưng được hắn khen là trên người thơm, nàng lại chẳng biết vì sao trong lòng hơi khó chịu, cũng chỉ có thể đáp: “Có lẽ… là trên đầu xoa dầu hoa…”

Đối phương lại tiếp tục hỏi: “Vậy còn những chỗ khác thì sao?”

Những chỗ khác?

Tri Ngu bỗng nhận ra điều gì, giọng điệu liền trở nên lắp bắp: “Chỗ… chỗ nào?”

“Thanh Hòa nói trên người nàng ở những chỗ khác cũng rất thơm.”

“Ví dụ như, chỗ này…”

Tri Ngu không thể nhìn thấy lưng mình, vì vậy cảm nhận của nàng lúc này càng nhạy bén hơn.

Dường như chỉ vì chữ “chỗ này” trong miệng hắn mà nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực phả ra khi hắn nói, như đang phả vào sau gáy nàng.

Không hiểu sao lại cảm thấy gần gũi đến vậy.

Lưng Tri Ngu càng lúc càng cứng đờ.

Tác hại của việc đã từng thân mật quá mức nay lại thể hiện rõ ràng.

Điều đó khiến nàng bất chợt nhớ tới một lần hắn cũng nói nàng thơm… nhưng rồi lại men theo vành tai nàng xuống phía dưới, tỉ mỉ ngửi hết mọi ngóc ngách trên cơ thể nàng.

Cảm giác ấy giống như một thói quen của một loài thú nào đó, muốn thưởng thức mùi hương ở mỗi nơi trên cơ thể nàng.

Đôi môi nóng rực ấy đồng thời men theo đốt sống lưng mà từ từ trượt xuống, cho đến tận xương cụt…

Trong đầu nàng bất giác hiện ra những hình ảnh đó, chỉ cần nghĩ đến thôi, nơi sau gáy cũng như thể cảm nhận được từng luồng khí mập mờ len lỏi qua làn da.

Giống hệt như những lần trước đây, thậm chí còn chạm đến tận đùi trong nàng…

“Không… không biết…”

Nàng dường như lập tức trở nên căng thẳng hơn.

Nàng dứt lời, mà Thẩm Dục cũng không nói thêm gì nữa.

Nhưng khi yên tĩnh, không còn chuyện gì để đánh lạc hướng, xung quanh lại càng dễ dàng cảm nhận được những thay đổi nhạy cảm.

Ví như tấm lưng vô tình tựa sát vào lồng ng.ực đối phương, ví như tần suất nhịp tim của chính mình, lại ví như…

Tri Ngu chợt nhận ra phía sau hình như luôn có thứ gì đó đang chạm vào nàng.

Ban đầu nàng không hề để ý.

Chỉ là mỗi khi lưng ngựa xóc nảy dữ dội, vật kia bị nàng vô ý đè lên, dường như lại càng trở nên căng phồng hơn.

Sự đoán mò kỳ lạ khiến toàn thân nàng nóng ran.

Nàng như thể vừa nghĩ ra điều gì đó, hai má chợt nóng bừng, nhưng lại hoàn toàn không biết phải mở miệng hỏi thế nào.

Đến đoạn đường phía trước bằng phẳng hơn, con tuấn mã dưới thân lại càng tăng tốc hơn.

Mà vật kia cũng vì những đợt tiếp xúc trong lúc xóc nảy lại càng trở nên rõ ràng hơn.

Mãi đến khi tới nơi, Thẩm Dục xuống ngựa.

Hầu như Tri Ngu cũng không thể chờ nổi mà muốn lập tức nhảy xuống ngựa ngay lập tức.

Nhưng nàng lại quên mất rằng mình đã bị xóc nảy trên lưng ngựa đến mức hai chân mềm nhũn.

Chân vừa đặt lên bàn đạp liền mất thăng bằng, cả người gần như ngã bổ nhào xuống.

Thẩm Dục kịp thời đưa tay đỡ lấy, nhưng nàng vẫn va mạnh vào lồng ng.ực hắn.

Suốt hơn nửa năm ở am miếu, không phải cơ thể không có chút thay đổi nào.

Ngoài việc chiều cao có nhỉnh hơn một chút, ngay cả vóc dáng cũng trở nên đầy đặn hơn trước rất nhiều.

Cứ thế không chút đề phòng mà đâm thẳng vào lòng ngực hắn, khiến đối phương cũng khẽ kêu một tiếng.

Ngực nàng đau nhói.

Những suy nghĩ miên man trên đường cùng với sự mập mờ thoang thoảng vây quanh gần như hoàn toàn chiếm lấy tâm trí của Tri Ngu.

Ngay cả khi cơ thể mất thăng bằng, nàng vẫn trong trạng thái thất thần, âm thanh phát ra trong lòng hắn dường như cũng dịu dàng đến mức như thể có thể vắt ra nước.

Giống hệt như khi họ từng thân mật, mỗi lần nàng không vừa ý, khẽ rên vì đau, giọng điệu đều pha lẫn sự oán trách hắn.

Nhưng ở bên ngoài, điều đó nghe vào lại càng giống như một sự quyến rũ cố ý hơn.

Tri Ngu phản ứng lại, trong lòng hoảng loạn vô cùng, tim cũng đập nhanh hơn hẳn.

May mà sự tiếp xúc đó vô cùng ngắn ngủi, gần như chỉ trong chớp mắt đã tách ra.

Thẩm Dục phủi nhẹ vạt áo bị xô lệch, như thể vô tình, dịu dàng hỏi: “Sao mặt nàng lại đỏ thế?”

Tri Ngu lập tức nhớ đến cảnh tượng vừa rồi trên lưng ngựa.

Ánh mắt nàng nhanh chóng lướt nhanh về phía thắt lưng của hắn.

Gần như sắp hiểu lầm hắn, nhưng lúc nhìn thấy hắn chỉnh lại y phục, dường như cũng nhận ra chỗ nào đó không ổn.

Thẩm Dục đưa tay gỡ xuống một con dao găm sắp rơi bên  hông, chậm rãi nói: “Xin lỗi, chắc vừa rồi con dao này đã làm nàng khó chịu.”

Hắn nói với giọng hoàn toàn không có ý gì, từ tốn nói: “Có làm nàng đau không?”

Mặt Tri Ngu nóng bừng, lắc đầu.

Thẩm Dục quan sát vẻ mặt nàng, lại nói: “Dù sao thì vẫn không thoải mái chứ?”

Hắn cân nhắc con dao găm nặng trĩu trong tay, như có điều suy nghĩ, chậm rãi nói: “Vừa hay, loại dao găm này rất hợp để một cô nương yếu đuối như nàng dùng làm vật phòng thân.”

“Coi như ta tặng nàng để tạ lỗi.”

Con dao găm to nặng sau đó được nhét vào tay Tri Ngu.

Đối phương buông tay ra, để không làm rơi con dao, thiếu nữ gần như theo bản năng dùng cả hai tay đỡ lấy.

Trong lòng nàng hoàn toàn không dám nghĩ nhiều, còn chưa kịp tìm lời từ chối thì đã thấy Thanh Hòa ở đằng xa đang đi tới.

“Ta đợi hai người lâu lắm rồi đấy.”

Thanh Hòa hơi oán trách Thẩm Dục.

Nhưng khi ánh mắt rơi lên người Tri Ngu, dường như hơi lo lắng, chủ động hỏi: “A Ngu, sao ngươi lại đổ nhiều mồ hôi thế này?”

Một cơn gió lạnh thổi qua, Tri Ngu mới chợt nhận ra cả người mình đầy mồ hôi, thân thể cũng nóng ran như lửa đốt.

Nàng chỉ có thể tiếp tục ôm chặt lấy con dao găm kia, nhất thời không biết nên đáp thế nào, đành giả vờ không biết.

“Thật sao? Ta… ta cũng không biết nữa…”

“Đúng vậy.”

Lúc này, một ngón tay tái nhợt khẽ nâng lên, chạm nhẹ vào tóc mai nàng, đầu ngón tay vừa chạm liền rời.

“Tóc mai của nàng…”

Thẩm Dục vẫn đứng phía sau nàng, chỉ cần liếc mắt cũng biết hai người họ vừa đến cùng nhau.

Tri Ngu không khỏi ngẩng đầu, liền trông thấy nam nhân đang cúi mắt nhìn mình.

Ở khoảng cách rất gần, những ngón tay thon dài rõ đốt của hắn đang kẹp một giọt nước sáng lấp lánh, ánh mắt lại chăm chú nhìn nàng mà nói: “Ướt cả rồi.”

Nghe thấy hắn nói vậy, gương mặt của Tri Ngu trong nháy mắt không kiềm chế được mà đỏ bừng.

Dáng vẻ kỳ lạ của nàng …

Ánh mắt của họ dường như đều đang hỏi nàng, vì sao mặt nàng lại đỏ, cơ thể lại ra nhiều mồ hôi như vậy.

Nếu chạm vào làn da của nàng, họ cũng sẽ cảm nhận được cơ thể nàng nóng rực.

Có lẽ họ sẽ lại hỏi nàng, sao lại nóng như vậy…

Tri Ngu không biết phải giải thích như thế nào về những điều kỳ lạ của mình hôm nay, chỉ có thể nói lắp bắp: “Có lẽ ta… bị bệnh rồi…”

Có lẽ nàng thật sự không giỏi giao tiếp với người khác.

Hôm nay là lần đầu nàng dùng thân phận của mình ra ngoài gặp gỡ, chỉ trong một ngày mà không hiểu sao lại xảy ra rất nhiều sai sót, thật sự rất mất mặt.

Trong lòng Tri Ngu cảm thấy kỳ lạ.

Trước khi nói rõ ràng, rõ ràng nàng vẫn luôn có thể thản nhiên đối diện hắn.

Nhưng không hiểu tại sao, sau khi họ nói rõ ràng, ngược lại nàng càng không thể đối diện với hắn nữa…

Lời nói của Thẩm Dục đều rất bình thường, nhưng sao nàng vẫn cứ suy nghĩ lung tung.

Hắn chỉ đơn thuần nói tóc mai nàng ướt, vậy mà nàng lại cảm thấy mặt mình càng nóng rực hơn.

Miệng thì nói muốn quên đi quá khứ, nhưng trong lòng lại luôn nhớ về những khoảnh khắc đối phương trêu đùa mình, nếu nàng nói ra, chẳng phải lại giống như đang cố tình ám chỉ hắn là nàng không thể quên được những lần bọn họ thân mật hay sao?

Vừa cố gắng kìm nén nhịp tim đang loạn xạ, vừa được Thanh Hoà khoác tay, Tri Ngu nghĩ, có lẽ nàng vẫn nên rời đi sớm.

Nàng có thể đợi đến khi Thẩm Dục đăng cơ, rồi lén lút quay về kinh thành tìm người lấy giấy thông hành.

Nếu không, nàng sợ bản thân cứ suy nghĩ linh tinh những chuyện này, ngay cả phản ứng của cơ thể dường như sẽ vì những lời vô tình của hắn mà trở nên kỳ lạ.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.