Phía sau lưng chẳng biết từ lúc nào đã bị lồng ng.ực nóng rực của nam nhân bao phủ.
Đối phương nâng cằm Tri Ngu lên, ép nàng nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương, bên trong hiện ra bố cục quen thuộc của căn nhà.
Cùng với đó là cảnh tượng hai thân thể nam nữ y phục xộc xệch tụt xuống tận ngang hông.
Nam nhân trong gương dán môi lên má nàng, khẽ nói nàng là một dâm phụ.
Không phải, không phải…
Phản ứng của Tri Ngu vẫn luôn xấu hổ như vậy, nàng muốn tránh ra.
Hắn lại vu.ốt ve nơi mềm mại của nàng mà khẽ cười thành tiếng, tiếng cười trong trẻo dễ nghe.
Gương mặt kia tuấn tú dịu dàng trông vô cùng đứng đắn.
Nhưng khi không có ai khác, hắn lại dùng những lời lẽ vô cùng hạ lưu với nàng.
Còn nói không phải sao?
“A Ngu của ta đã ướt hết rồi…”
…
Tri Ngu tỉnh giấc từ trong mơ, lúc này trời còn chưa sáng.
Tim nàng đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ng.ực, mồ hôi trên người cũng túa ra, dường như giấc mơ vừa rồi đã hành hạ nàng đến kiệt sức.
Trong đêm không chỉ có một giấc mơ, mà phần lớn các giấc mơ đều liên quan đến Thẩm Dục.
Ban ngày, sau khi cưỡi ngựa ở ngoại ô, Tri Ngu luôn được Thanh Hòa giữ lại bên cạnh, không còn cơ hội một mình tiếp cận với Thẩm Dục nữa.
Nhưng tâm trí nàng vẫn bị xáo trộn.
Nghĩ đi nghĩ lại, Tri Ngu lại cảm thấy có lẽ là do quá khứ quá thân mật làm ảnh hưởng đến nàng.
Cho nên những va chạm vô tình và vài lời lẽ mập mờ của giữa hai người luôn khiến nàng bị ảnh hưởng.
Nàng hoàn toàn không ngờ rằng cơ thể này của mình đã nhận sự “dạy dỗ” từng chút một của Thẩm Dục.
Hơn ai hết, hắn đều hiểu rõ nơi nào trên cơ thể nàng là mẫn cảm nhất, nơi nào lại dễ xấu hổ nhất.
Hắn muốn cố ý trêu chọc nàng, đương nhiên cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Nhưng tâm tư Tri Ngu vốn đơn thuần, phát hiện bản thân cứ gặp Thẩm Dục là lại trở nên kỳ lạ như vậy, cho nên càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình.
Tính tình Tri Ngu vốn nhút nhát.
Sau khi nhiệm vụ kết thúc, mặc dù có thể thả lỏng hơn, nhưng nàng vẫn luôn lo sợ ở lại kinh thành sẽ có những hậu họa khác phát sinh.
Đặc biệt là khi nghĩ đến việc mình có thể đi khỏi kinh thành trước để sắp xếp ngôi nhà mới, ý nghĩ đó cứ thế lớn dần không tài nào ngăn cản được.
Chỉ đợi qua giữa trưa, Tri Ngu cân nhắc kỹ lưỡng lý do thoái thác rồi mới đến tìm Uyển Trần sư thái đang xới đất ở hậu viện.
“Tâm tư con dạo này rất bất định…”
Trước khi nàng mở lời, Uyển Trần sư thái như đã nhìn thấu mọi chuyện, giọng nói hiền hòa hỏi: “Có phải muốn rời đi rồi không?”
Tri Ngu không khỏi gật đầu.
Uyển Trần sư thái chậm rãi dừng động tác đang làm lại, miệng lẩm bẩm không ngừng: “A Ngu, con nhìn không giống người trong chốn hồng trần, lại có một trái tim trong suốt như lưu ly…”
“Nhưng càng sạch sẽ, ngược lại càng dễ trêu chọc những thứ tà ác quấn lấy.”
Uyển Trần sư thái như có điều suy nghĩ: “Con thật sự không cân nhắc ở lại sao?”
Tri Ngu lắc đầu.
Nàng khẽ nói: “Đã rất lâu rồi con chưa được ăn thịt…”
Trong lời nói dường như còn ẩn chứa chút ủy khuất khó nhận ra, cũng chỉ đến lúc này nàng mới dám nói ra.
Uyển Trần: “…”
“Thôi vậy.”
“Vậy ta hỏi con một câu nữa.”
“Giờ con đã học được cách trồng trọt chưa?”
Thấy thiếu nữ ngoan ngoãn gật đầu, Uyển Trần khoáng đạt cười nói: “Vậy thì tốt, con đến đây học được cách gieo một hạt giống, lại học được cách thu hoạch quả ngọt, như vậy là đủ rồi.”
Tri Ngu nghĩ nghĩ, rồi lại cung kính dập đầu ba cái với Uyển Trần, cảm tạ đối phương đã chăm sóc và chỉ bảo mình trong suốt thời gian qua.
Uyển Trần đỡ nàng dậy, trong lòng lại nghĩ, đây có lẽ chính là số mệnh của nữ tử này.
Dù đối phương thật lòng muốn ở lại, nhưng kiếp số đã định chưa chắc đã trốn thoát được.
Hôm sau, Tri Ngu lại nhận lời hẹn gặp riêng của Thanh Hòa.
Khác với lần hoạt động ở ngoại ô thành trước đó, lúc ấy có rất nhiều người, hai người họ không thể nói chuyện riêng.
Lúc sắp chia tay, Thanh Hòa đành phải hẹn Tri Ngu vào khoảng thời gian khác để gặp mặt riêng, sau đó hai người mới có thể ngồi xuống nói rõ mọi chuyện.
Tri Ngu thu dọn hết đồ đạc của mình ở am, rồi đến quán trà gặp Thanh Hòa.
Thanh Hòa vừa nhìn thấy nàng, vốn có một bụng áy náy chuẩn bị nói, nhưng lại đột ngột nghe thấy Tri Ngu nhắc đến chuyện muốn rời khỏi kinh thành.
Thanh Hòa không khỏi ngẩn người.
Ban đầu trong cung còn có người thỉnh thoảng để mắt tới, nhưng hơn nửa năm trôi qua, Tông Giác vì chuyện của Thẩm Dục và Thái thượng hoàng mà căn bản không rảnh rang, đâu dám để người ta bắt được chút sơ hở nào.
Lúc này Tri Ngu rời khỏi kinh thành sẽ không có quá nhiều lo lắng.
Vẻ mặt Thanh Hòa khá phức tạp.
Nàng ấy không khỏi nắm lấy tay Tri Ngu, khẽ nói: “A Ngu, ta thật sự xin lỗi ngươi, trước kia thậm chí còn nghĩ, dù ngươi không phản bội bọn ta, nhưng việc ngươi để Thẩm Dục đưa hưu thư cũng ít nhiều đã động lòng với hoàng huynh rồi…”
Nhưng hiện tại Tri Ngu lại muốn rời đi, vừa không h.am mu.ốn quyền thế của hoàng gia, thậm chí nàng còn không có ý đồ dựa dẫm vào Thẩm Dục.
Đây cũng là nguyên do ngày đó Tri Ngu bằng lòng đến ngoại ô thành, muốn gặp lại Thanh Hòa một lần.
Nàng có thể rời đi bất cứ lúc nào, sau khi đi rồi sẽ không gặp lại những người có thân phận như Thanh Hoà nữa.
“A Ngu, ngươi… ngươi thật sự muốn rời đi sao?”
Vẻ mặt Tri Ngu không hề có chút miễn cưỡng nào: “Thị phi ở kinh thành quá nhiều, ta không quen…”
Nàng càng thích tìm một vùng đất có núi non tươi đẹp, sông nước hữu tình để sinh sống hơn.
Nhưng Thanh Hoà lại cực kỳ không tán thành điều này.
Trong lòng nàng ấy nghi ngờ không biết có phải là do mình làm tổn thương tới Tri Ngu hay không, cho nên không khỏi sinh ra tự trách, muốn khuyên Tri Ngu ở lại.
Thấy Tri Ngu nhất thời không đổi ý, nàng ấy đành nói: “Nếu ngươi thật sự muốn rời đi, vậy nhất định phải để ta tiễn ngươi một đoạn.”
Tri Ngu thấy nàng ấy thực sự không nỡ, liền đồng ý.
Hai người lại hẹn ước, sau này nếu có cơ hội, có thể trao đổi thư từ.
Khi Thanh Hòa thỉnh thoảng hành tẩu giang hồ có lẽ còn có thể đến tìm nàng.
…
Trong triều đình, có các quan đại thần vì chuyện thân phận của Thẩm Dục có phải là chính thống hay không mà đã tranh cãi mấy ngày.
Thẩm Dục là con trai của Thái thượng hoàng với một nữ tử dân gian được sủng hạnh.
Nữ tử kia mai danh ẩn tích, sinh hạ Thẩm Dục ở một ngôi làng vô danh.
Có người xảo trá tìm ra chứng cứ, nói rằng trên người hoàng tử thật sự có vết bớt, lại chỉ ra trên người người nữ tử dân gian kia có tín vật mà Thái thượng hoàng ban cho.
Nhưng đối mặt với những lời cay nghiệt gây khó dễ này, Thẩm Dục đã cởi áo ngay tại triều đình để các trọng thần kiểm nghiệm, sau đó lại sai người tìm ra tín vật.
Tông Giác chứng kiến toàn bộ, ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng sớm đã tức giận ngút trời.
Ở trên triều đường càng làm ra vẻ nổi trận lôi đình, ra lệnh không cho phép bất kỳ ai được phép nghi ngờ thân phận hoàng tử của Thẩm Dục nữa.
Bề ngoài nhìn thì huynh đệ tình thương mến thương, nhưng những mờ ám sau lưng, Tông Giác hiểu rõ hơn ai hết.
Ngày hôm đó sau buổi thượng triều, Thẩm Dục bị Tông Giác gọi vào điện.
Chỉ là hắn còn chưa bước vào trong đã nghe thấy trong điện đột nhiên truyền ra những tiếng r.ên rỉ ái muội.
Tiếng rê.n rỉ kiều diễm vừa ngượng ngùng vừa nhẫn nhịn của thiếu nữ tràn ngập sự quen thuộc, trong miệng từng tiếng mềm mại uyển chuyển gọi “Bệ hạ”.
Nếu nhắm mắt lại, có lẽ đều có thể tưởng tượng ra cảnh Tri Ngu đang quấn quýt say đắm với đương kim Hoàng thượng trên chiếc giường kia.
Giọng nói kia quá giống Tri Ngu.
Động tĩnh bên trong dừng lại, cung nữ ngượng ngùng chạy ra ngoài.
Tông Giác vén rèm lên, lập tức nhìn thấy Thẩm Dục, tựa như lơ đãng nói: “Tiểu tỳ kia còn không bằng một nửa A Ngu…”
Lời lẽ ái muội dường như ám chỉ rằng Tri Ngu và y đã từng có những chuyện thân mật hơn thế.
Tông Giác cười cười: “Sao ngươi trông có vẻ không vui vậy? Vẫn còn hận ta chia rẽ ngươi và A Ngu sao?”
Tông Giác lại nói bóng gió: “Nhưng A Ngu muốn rời xa ngươi, đây là sự thật không gì có thể thay đổi được.”
Vả lại giờ chỉ cần Thái thượng hoàng vừa chết, y sẽ lập tức phái người đón Tri Ngu vào cung.
Thẩm Dục lại chậm rãi đáp lời y: “Ta không để ý.”
Không để ý Tri Ngu có muốn rời xa hắn hay không, hoặc căn bản là không để ý đến con người Tri Ngu.
Tông Giác đánh giá hắn, nhất thời cũng đoán không ra ý đồ của hắn.
Y đổi giọng: “Xem ra ta và Bạc Nhiên thật sự rất có duyên phận, trước kia vốn thật lòng xem ngươi như huynh trưởng mà đối đãi…”
Thẩm Dục đặt hộp gấm vừa mang đến trong tay xuống, giọng điệu thờ ơ: “Nay thật sự trở thành huynh trưởng của bệ hạ, chẳng phải bệ hạ càng nên vui mừng sao?”
Tông Giác không nói gì.
Chỉ đợi Thẩm Dục rời đi, Tông Giác liền trầm mặt xuống hất đổ mọi thứ trên bàn.
“Bệ hạ bớt giận, tuyệt đối không thể tức giận hại thân…”
Thái giám run rẩy quỳ rạp trên đất.
Tông Giác không khỏi cười lạnh.
Bọn họ đúng là huynh đệ.
Vì sao đám triều thần kia lại liên tục nghi ngờ thân phận của Thẩm Dục vào lúc này?
Nguyên do chẳng qua cũng giống như vụ án long bào mà Tông Giác tự biên tự diễn năm xưa.
Đối với một hoàng tử lưu lạc bên ngoài dân gian như Thẩm Dục thì nỗi sợ lớn nhất là khi chưa đủ mạnh, bị người ta nghi ngờ về thân phận hoàng tộc.
Cho nên hắn dứt khoát tự thiết kế, cố ý để người ta nghi ngờ hắn, như vậy sẽ không ai có thể chuẩn bị ra những bằng chứng hoàn hảo nhất hơn hắn để giải quyết những nghi ngờ này.
Như vậy sau này dù đến lúc nào, thân phận hoàng tộc cũng không còn là điểm yếu của hắn nữa.
Chứng minh thân phận của hắn có muôn vàn cách, nhưng hết lần này đến lần khác lại dùng đến thủ đoạn mờ ám giống hệt như Tông Giác năm xưa.
Đây không phải là khiêu khích thì là gì?
“Vậy thì đấu đến cùng đi.”
Tông Giác cười nói: “Xem xem là cái thứ con hoang như hắn giỏi hơn một bậc, hay là con chính thống như ta mới là chân mệnh thiên tử.”
Rõ ràng là chuyện đầy tính uy hiếp nhưng Tông Giác vẫn không nhịn được mà bắt đầu hưng phấn, thầm nghĩ rốt cuộc y và cái thứ con hoang kia, ai lợi hại hơn ai.
…
Cuối cùng cũng đến ngày Tri Ngu chuẩn bị rời đi, Tri Ngu định hẹn Thanh Hòa gặp mặt ở một ngôi đình ngoại ô.
Nhưng nàng đợi hồi lâu vẫn không thấy Thanh Hòa, mà lại đợi được Thẩm Dục.
Tri Ngu rất bất ngờ.
Thẩm Dục lặng lẽ nhìn bọc hành lý trong tay nàng, rồi thản nhiên nói: “Hôm nay Thanh Hòa có việc trong cung nên không đến được.”
“Nghe nói nàng muốn rời khỏi kinh thành?”
“Nàng muốn đi, sao cũng không bảo ta tiễn một đoạn đường?”
Nghe giọng điệu của hắn không có ý giữ nàng lại, Tri Ngu lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói: “Ta cũng sợ thân thể lang quân còn chưa khỏe hẳn.”
Nàng khẽ nói: “Sau này có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nữa, lang quân phải bảo trọng.”
Thẩm Dục đáp một tiếng “Được”, rồi lại hỏi nàng: “Thật sự không gặp lại nữa sao?”
Tri Ngu không biết trả lời câu hỏi như vậy thế nào.
Lúc này Thẩm Dục mới chậm rãi nói: “Thật ra ta muốn nhờ nàng giúp ta một việc.”
Tri Ngu không khỏi lộ vẻ khó hiểu.
Thẩm Dục đề nghị: “Ta muốn A Ngu ở lại kinh thành thêm một thời gian nữa.”
Thiếu nữ nhất thời hơi kinh ngạc, lòng phòng bị vừa mới thu lại lại từ từ trỗi dậy.
Thẩm Dục nhận ra sự căng thẳng của nàng, giọng càng dịu dàng hơn: “Là Trăn Trăn khi rời đi đã để lại cho nàng một phong thư.”
“Ta cũng chỉ mới phát hiện gần đây thôi.”
Quả nhiên, sau khi nghe thấy tên Thẩm Trăn, Tri Ngu lại theo bản năng bị thu hút toàn bộ sự chú ý.
“Thẩm cô nương đã nói gì?”
Thẩm Dục thu hết vẻ quan tâm của nàng đối với Thẩm Trăn vào đáy mắt, khẽ cong môi cười: “Trăn Trăn nói, muội ấy muốn nàng tha thứ cho muội ấy thì mới chịu về kinh thành.”
“Cho nên, A Ngu có thể đợi Trăn Trăn trở về, tha thứ cho những điều sai trái ngay trước mặt muội ấy, rồi sau đó hẵng rời đi được không?”
Chỉ sau khi nhắc đến Thẩm Trăn, dường như vẻ mặt của nam nhân dịu dàng hơn nhiều.
“Nàng cũng biết, Trăn Trăn vì chuyện của nàng mà luôn rất tự trách.”
Tri Ngu nghe những lời này, tâm tư không khỏi dần dần đông cứng lại.
Tri Ngu cũng không bất ngờ về việc Thẩm Trăn tự trách.
Ban đầu, Thẩm Trăn vì hiểu lầm Tri Ngu mà rời khỏi kinh thành ngay lập tức, có thể thấy nàng ta cao ngạo đến mức nào, là người không thể dung thứ dù chỉ một chút sai lầm của bản thân.
Nhưng đến hôm nay Tri Ngu mới biết, thì ra Thẩm Trăn còn để lại cho nàng một phong thư.
Hơn nữa chỉ cần nàng bằng lòng tha thứ cho Thẩm Trăn thì nàng ta sẽ lập tức quay về.
Sở dĩ vẫn luôn không xuất hiện thực ra là vì Tri Ngu muốn đoạt vị trí của người khác.
Với vai trò là một nữ chính lương thiện, dù trong lòng Thẩm Trăn có thích Thẩm Dục đến đâu thì đương nhiên không thể trở về trong tình huống như vậy.
Tri Ngu nghĩ ngợi một hồi như thế, đột nhiên phát hiện ra chính mình vô tình phá hỏng mối quan hệ định mệnh của nam nữ chính.
Nàng hơi xấu hổ, cũng không biết phải làm thế nào.
Nắm chặt lá thư Thẩm Dục đưa, thậm chí không biết phải giải thích ra sao.
Bàn tay tái nhợt rộng lớn vô tình vuốt nhẹ lên đỉnh đầu nàng, dường như có ý an ủi.
Thẩm Dục nói: “Không sao, ta đã có tin tức của Trăn Trăn rồi, chỉ cần nàng bằng lòng tha thứ cho muội ấy, những chuyện khác cứ giao cho ta xử lý.”
“Đợi khi triều đình ổn định, không còn mối đe dọa nào khác, ta sẽ cho người đón muội ấy về.”
“Có lẽ giờ muội ấy đang chịu khổ ở bên ngoài… Nếu nàng cứ bỏ đi như thế, ngược lại sẽ càng khiến muội ấy càng tự trách hơn thôi.”
Thẩm Dục cụp mắt nhìn nàng, giọng điệu thong dong.
Trong lòng Tri Ngu giằng xé một hồi, dường như cũng không yên lòng về chuyện Thẩm Trăn lưu lạc bên ngoài.
Nàng chậm rãi nói: “Được, vậy ta đợi Thẩm cô nương trở về rồi hẵng rời đi.”
Người khác có lẽ không biết, nhưng trong lòng Tri Ngu hiểu rõ, “ổn định” mà Thẩm Dục nói chính là đợi đến khi hắn đoạt vị thành công.
Mà ngày đó cũng không còn xa nữa.
Tri Ngu nghĩ, đợi đến ngày hắn đăng cơ tìm Thẩm Trăn về, lúc đó nàng rời đi cũng không muộn.
Hơn nữa nàng vốn cũng định đợi Thẩm Dục đăng cơ mới có thể lấy được giấy thông hành và một thân phận mới, như vậy mới có thể thật sự thay tên đổi họ, không ai có thể tìm ra được.
Dù giờ rời đi, bọn họ muốn tìm thì vẫn có thể dễ dàng tìm thấy.
Thẩm Dục phái người đưa Tri Ngu về.
Đợi bóng dáng nàng khuất hẳn, hắn vẫn ngồi trong xe ngựa, ném phong thư kia vào lò đốt thành tro bụi.
Bạch Tịch liếc nhìn tờ giấy đang vặn vẹo trong lò, khẽ nói: “Nàng ta đã không trân trọng cơ hội mà lang quân cho.”
Dù sao Tri Ngu đồng ý hay không kết quả cũng như nhau, vấn đề là giờ phải làm những chuyện khiến nàng sợ hãi.
Hay là muộn hơn một chút rồi mới bắt đầu.
Lúc này nam nhân thu lại vẻ dịu dàng trong đáy mắt, gương mặt không biểu cảm mở miệng: “Không phải nàng không trân trọng.”
Bởi vì nàng vốn dĩ không còn cơ hội nào nữa.
Từ khoảnh khắc hắn trở về, hắn sẽ dùng đủ loại màn kịch giả tạo, hoặc sẽ dùng Thẩm Trăn làm cái cớ.
Chẳng qua đều là những thủ đoạn giả dối để dỗ dành nàng ở lại kinh thành mà thôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.