🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Biết được tin Tri Ngu tạm thời chưa rời đi, Thanh Hòa vô cùng vui mừng.

Thế là những ngày sau đó, nàng ấy càng thường xuyên đến tìm Tri Ngu để cùng nhau ra ngoài du ngoạn, hai người cũng nhờ vậy mà hóa giải hiểu lầm, bỏ qua hiềm khích lúc trước.

Trong thời gian đó, Thanh Hòa cũng không ít lần khuyên nhủ, an ủi Tri Ngu.

Tri Ngu hiểu rõ tâm ý muốn giữ chân mình của nàng ấy, nhưng lại khó mà nói rõ hoàn cảnh hiện tại, mỗi lần chỉ có thể nói lấp lửng cho qua.

So với muôn vàn gian khó trước đây, quãng thời gian chờ đợi còn lại dường như trở nên khó chịu đựng hơn bao giờ hết.

Kinh thành so với các thành trấn khác bên ngoài luôn bước vào mùa lạnh sớm hơn và nhanh hơn.

Trong khoảng thời gian còn lại, Tri Ngu vẫn thường đến một tiệm sách ở cuối ngõ để mua những bản đồ vẽ tay khắp nơi của những người vô danh.

Theo như những miêu tả trong sách, thì bên ngoài kinh thành vẫn còn vô vàn nơi khiến Tri Ngu say mê, yêu thích.

Ví như trong một trang có miêu tả về một thôn đào nào đó ở thành Thư Nguyệt, trong sách viết rằng, nơi ấy gần giống như chốn đào nguyên.

Ngoài những nơi nhỏ bé không mấy nổi bật như vậy, còn có rất nhiều thành trấn phồn hoa, hoặc là những vùng sông nước Giang Nam, có nơi nổi danh, cũng có nơi vô danh.

Tri Ngu đánh dấu mấy chỗ trong sách, lại bắt đầu tính toán chi phí đi lại, ước lượng đại khái sẽ tốn bao nhiêu, rồi cả giá cả sinh hoạt bên ngoài kinh thành thế nào.

Mỗi ngày nàng ôm một chồng sách để đọc, vậy mà chẳng cảm thấy thời gian trôi qua buồn tẻ chút nào.

Mãi đến khi bên ngoài bắt đầu có tuyết rơi, Tri Ngu liền biết mình sắp có thể rời đi rồi.

Thế nhưng hôm nay khi Thanh Hòa đến tìm nàng, lại chẳng còn hào hứng như mọi khi.

“A Ngu, dạo gần đây ta luôn cảm thấy bầu không khí trong cung dường như ngày càng căng thẳng, tuy lần trước phụ hoàng có vẻ tỉnh táo được một chút, nhưng sau khi lại ngã bệnh thì tình hình càng nghiêm trọng hơn…”

Tâm trạng Thanh Hòa buồn bã, cũng không nhịn được mà chậm rãi nói ra những điều đã trì hoãn trong lòng bấy lâu: “Dường như ta cảm thấy hai vị huynh trưởng ngày càng bất hòa…”

Không phải chỉ là bất hòa, mà gần như đã căng thẳng đến mức muốn giương cung bạt kiếm công khai rồi.

Tri Ngu nghe nàng ấy nhắc đến Thẩm Dục và Tông Giác, trong lòng liền dâng lên ý nghĩ muốn né tránh.

Biết rõ Tri Ngu rất muốn đứng ngoài cuộc, Thanh Hòa vội kéo tay nàng giải thích: “Ta không có ý bảo ngươi phải dính vào chuyện đó, chỉ là thân thể của phụ hoàng ngày càng yếu, ngươi có thể đi chùa với ta cầu phúc được không?”

Tri Ngu nghe nàng ấy nói vậy, bỗng nhớ đến chuyện không phải Thanh Hòa không có hành động gì trong cuộc biến cố trong cung.

Trong lúc hỗn chiến, nàng ấy bị trúng một ám tiễn của thuộc hạ Tông Giác, bị thương ở xương bả vai. Từ đó về sau, nàng ấy không thể dùng kiếm hay cưỡi ngựa được nữa, thậm chí cả những hoạt động mạnh cần dùng đến lực ở vai cũng khó khăn.

Một người hoạt bát, linh động như nàng ấy gặp phải chuyện này cũng chẳng khác nào chim gãy cánh.

Sau này Thanh Hòa cũng vì chuyện của Tông Giác mà luôn canh cánh trong lòng, bệnh tật tích tụ cũng có lẽ bắt nguồn từ đó.

Những người trọng nghĩa thường là người dễ bị tổn thương nhất.

Nghĩ đến điều này, Tri Ngu không khỏi bắt đầu để ý, bèn nghe thấy Thanh Hòa lẩm bẩm một mình: “Chùa Trầm Vụ phải leo núi, khá phiền phức, còn chùa Bồ Đề thì gần hoàng cung nhất, cũng tiện cho ta quay về bất cứ lúc nào…”

“A Ngu thấy chùa Trầm Vụ và chùa Bồ Đề, chùa nào tốt hơn?”

Tri Ngu ngập ngừng đáp: “Chùa Trầm Vụ đi…”

Nàng khẽ siết chặt bàn tay trong lòng.

Ban đầu vốn không muốn dính vào vụ này, nhưng mà cuối cùng vẫn phải nhiều lời.

Nàng biết, chùa Trầm Vụ trong khoảng thời gian này sẽ vì một trận tuyết lớn mà núi bị bao phủ toàn bộ.

Nhanh nhất cũng phải nửa tháng sau mới có thể đảm bảo an toàn để xuống núi.

Trong khoảng thời gian ấy, tin tức sẽ hoàn toàn bị cắt đứt, người trên núi căn bản sẽ không hay biết bất kỳ điều gì.

Như vậy, Thanh Hòa cũng không thể ngăn cản được điều gì xảy ra. Có lẽ sẽ tránh được việc bị thương trong cuộc biến loạn trong cung kia.

Thanh Hòa hoàn toàn không hay biết gì: “Cũng phải, chùa Trầm Vụ lâu đời hơn chùa Bồ Đề. Lúc ta vừa chào đời đã nghe nói đến nơi đó rồi, nghe đâu từ thời tiền triều đã rất nổi tiếng, đó là ngôi chùa cổ kính nhất.”

“Tuy leo núi vất vả nhưng lòng thành thì ắt linh nghiệm…”

Sau khi cả hai bàn bạc xong, Tri Ngu liền thu dọn một ít quần áo cùng Thanh Hòa lên núi đến chùa Trầm Vụ cầu phúc.

Để cầu nguyện cho trưởng bối thân thể khỏe mạnh, Thanh Hòa ít nhất phải mỗi ngày cầu nguyện hai canh giờ trong phật đường, cầu nguyện liên tục trong bảy ngày mới có thể chứng minh được lòng thành.

Còn về phần thời gian còn lại, may mắn là có Tri Ngu đi cùng, nếu không nhàm chán đến mức Thanh Hòa có thể sẽ muốn bỏ cuộc ngay tại chỗ.

Vào sáng ngày thứ năm, khi Tri Ngu thức dậy thì nhận được tin tuyết rơi khiến núi bị phong tỏa.

Thanh Hòa lại không quá quan tâm: “Vậy thì cầu nguyện thêm vài ngày nữa cũng được.”

Nàng ấy mỉm cười với Tri Ngu: “Chúng ta đi ra vườn phía sau ngâm suối nước nóng đi.”

Suối nước nóng ở hậu viện chùa Trầm Vụ chỉ dành riêng cho người trong hoàng thất, nam nữ chia thành hai khu riêng biệt, mùa đông năm nay vẫn chưa có ai sử dụng. 

Về phần ăn uống, chùa Trầm Vụ mỗi năm đều phải đối phó với tình huống như vậy, vì vậy thực phẩm và dược liệu trên núi đều rất đầy đủ, trong một thời gian ngắn cũng không thiếu thốn gì.

Ban ngày Thanh Hòa kéo Tri Ngu cùng các cung nữ khác ra vườn sau để nặn người tuyết và chơi ném tuyết, tối đến thì ăn lẩu nóng hổi.

Tuy nhiên, Thanh Hòa vốn quen được nuông chiều, sau mười ngày ròng rã, thân thể nàng ấy không tránh khỏi bị cảm lạnh.

May mắn là không lâu sau khi tuyết ngừng rơi, con đường trên núi đã được dọn sạch hoàn toàn.

Chỉ đợi đoàn người vừa xuống núi, dường như cả bầu trời bên ngoài đã đổi khác.

Lúc mới nghe, Thanh Hòa còn tưởng tên thái giám truyền lời bị điên. 

Trong những ngày nàng ấy ở trên núi, vụ án long bào năm xưa do Tông Giác một tay dựng lên bỗng chốc lan rộng khắp hang cùng ngõ hẻm.

Ai nấy đều biết rõ, đương kim Thánh thượng đã dùng thủ đoạn thâm độc này để vu oan cho Đại hoàng tử, không những vậy, sau đó còn sai người gi.ết ch.ết Đại hoàng tử bằng cách thắt cổ. 

Tiếp đó, Thái thượng hoàng suýt chút nữa cũng bị sát hại bằng chính phương thức tàn nhẫn đó ngay trong đêm, vết bầm tím sâu hoắm trên cổ khiến người ta thấy mà kinh hãi.

Vào đêm hôm đó, phủ hoàng tử của Thẩm Dục bị người ta phóng hỏa.

Ngọn lửa lan rộng ra nửa con phố, khiến dân chúng trong thành hoảng loạn bỏ chạy suốt đêm, tâm trạng ai nấy đều hoang mang.

Thẩm Dục vì cứu lấy Thái thượng hoàng đang hấp hối, đã liên hợp với đội quân dưới trướng Bạch thị, bất ngờ tấn công vào hoàng thành vào nửa đêm.

Chỉ đến khi Thái thượng hoàng tỉnh lại, đứng ra tố cáo đương kim hoàng đế có âm mưu bắt chước bạo quân của triều đại trước, giết cha hại huynh, tàn bạo bất nhân, dây hành vi súc sinh trái với nhân đạo.

Thái thượng hoàng lập tức tuyên bố phế truất hoàng đế, lập Thẩm Dục làm tân quân.

Việc phế truất một vị hoàng đế đương triều cũng chỉ có một vụ xảy ra cách đây mấy trăm năm.

Thánh chỉ vừa ban ra, toàn triều đình lập tức chấn động.

Tông Giác tức giận đến mức đập nát thánh chỉ, lớn tiếng vu cáo Thẩm Dục cưỡng ép Thái thượng hoàng, rồi lập tức ra lệnh xử tử hắn ngay tại chỗ.

Thế nhưng cấm vệ quân lại do dự trước mệnh lệnh của Thái thượng hoàng, còn những người khác thì chưa kịp điều động đã bị Bạch lão tướng quân dùng trọng binh bao vây chặt chẽ.

Mà toàn bộ sự việc ấy đã xảy ra từ mười ngày trước, ngay sau khi núi bị tuyết lớn phong tỏa.

“Sao lại thành ra thế này…”

Thanh Hòa vốn đã bị cảm lạnh, cả người khẽ run lên, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Cho dù Tri Ngu đã chuẩn bị tâm lý từ trước, vẫn không khỏi kinh ngạc trước sự quyết đoán nhanh gọn của Thẩm Dục.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến người ta hoàn toàn không kịp đề phòng hay phản ứng.

Những người như họ nghe kể thôi mà còn cảm thấy bàng hoàng, huống hồ là những người trực tiếp có mặt trong cuộc biến động đó.

Tri Ngu nhận ra Thanh Hòa đã bị tác động không nhỏ, tinh thần cũng sa sút nghiêm trọng.

Đột nhiên nghe được biến cố như vậy, thân thể nàng ấy dường như càng nóng hơn, cả đoàn người cũng không dám chậm trễ thêm, vội vàng đưa nàng ấy trở lại hoàng cung.

Khi về tới cung của Thanh Hòa, đám cung nhân liền luống cuống sắp xếp mọi thứ, chỉ đợi thái y đến xem bệnh, kê cho Thanh Hòa thuốc an thần giúp ngủ sâu hơn.

Vừa mới sắp xếp xong cho Thanh Hòa, lập tức có một thái giám lạ mặt bước đến, người đó chính là người được Thẩm Dục phái đến.

“Công chúa thế nào rồi?”

Tri Ngu nói: “Công chúa vừa mới ngủ, tạm thời không có gì đáng ngại.”

Thái giám mỉm cười nói: “Vậy thì tốt, nhưng những chuyện xảy ra với công chúa ở trên núi, còn phải mời người đến điện Thuận Đức tường thuật lại một phen.”

Tri Ngu cảm thấy yêu cầu này cũng không có gì quá đáng.

Nàng đi theo thái giám đến đó, liền phát hiện trong cung lúc này đâu đâu cũng thấy đội quân hùng hậu tuần tra, ngay cả bên ngoài cửa điện cũng có mấy cấm vệ quân thân hình cao lớn, tay cầm binh khí, phòng vệ nghiêm ngặt.

Nhưng thái giám chỉ dẫn nàng đến trước cửa điện rồi dừng lại, hiển nhiên là muốn nàng một mình đi vào trong.

Tri Ngu khựng lại trong chốc lát, rồi mới nhấc chân bước qua bậc cửa.

Vừa vào điện, nàng liền nhìn thấy Thẩm Dục, người mà nàng đã lâu không gặp.

Có lẽ vì đối phương vẫn chưa chính thức đăng cơ.

Cho nên trông hắn so với ngày thường dường như chẳng có gì khác biệt.

Thấy nàng đến, hắn mới hơi nâng mí mắt nhìn về phía nàng, khiến Tri Ngu không khỏi tập trung lại tinh thần, tiến lên trước, đem toàn bộ chuyện đã xảy ra trên núi trong những ngày qua kể lại tỉ mỉ không sót điều gì.

Thẩm Dục nghe xong, lại có vẻ như đang trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, ánh mắt đánh giá nàng: “Không còn lời nào khác muốn nói sao?”

Tri Ngu hơi ngẩn người, rồi khẽ đáp: “Chúc mừng lang quân.”

Nàng nhận ra dường như hắn chẳng mấy để tâm đến tình hình của Thanh Hòa trên núi, nhưng lại không đoán được vì sao hắn gọi nàng đến đây.

Đúng lúc tâm tư bất định, Thẩm Dục đột nhiên vươn tay, chạm vào bên tóc mai của nàng, khiến tim nàng không khỏi thấp thỏm.

Thiếu nữ gần như theo bản năng nghiêng mặt né đi, né tránh đầu ngón tay của hắn.

Thẩm Dục cầm lấy cánh hoa vừa hái, cụp mắt khẽ hỏi nàng: “Nàng tránh gì vậy?”

Tri Ngu nhận ra mình đã hiểu lầm, nhưng vẫn không khỏi siết chặt tay áo: “Hiện giờ thân phận của lang quân tôn quý…”

Thế nhưng lời còn chưa dứt, đã nghe hắn khẽ cười một tiếng.

“Ngày trước từng gần gũi thân mật đến thế, giờ mới chớp mắt đã trở mặt không nhận người, A Ngu cảm thấy như vậy có phải rất vô tình không?”

Hắn nghiền nát cánh hoa giữa đầu ngón tay, giọng điệu hờ hững.

Tri Ngu nghe vậy, trong lòng bỗng chốc run rẩy, lại càng cảm thấy hôm nay hắn hơi kỳ lạ.

“Nếu lang quân không còn việc gì khác, vậy ta xin phép quay về trước…”

Thấy Thẩm Dục không để ý đến mình nữa, nàng liền xoay người đi về phía cửa điện.

Thế nhưng vừa mới bước tới gần cửa chính đại điện, đám thị vệ đứng đó lại hoàn toàn không có ý định cho nàng đi.

Trong lòng Tri Ngu thoáng trầm xuống, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Thẩm Dục dường như đang chăm chút chậu phong lan bên khung cửa sổ, thậm chí không buồn ngước mắt lên nhìn nàng.

Nàng đứng sững lại tại chỗ, dường như có một hơi lạnh chậm rãi từ lòng bàn chân lan dần lên khắp cơ thể.

Trong khoảnh khắc này, nàng không khỏi nghi ngờ liệu bản thân có nghĩ sai ở đâu không.

Sao nàng lại có thể nghĩ rằng, Thẩm Dục thực sự có khả năng trở thành bằng hữu với nàng chứ…

Quá khứ không thể, hiện tại lại càng không thể.

Chỉ riêng sự khác biệt quá lớn về thân phận giữa hai người, nếu hắn không lên tiếng, nàng thậm chí không thể bước ra khỏi đại điện nửa bước.

Từ trước đến nay, mối quan hệ giữa bọn họ, chưa từng có khả năng trở thành bằng hữu…

Trước khi Tri Ngu sốt sắng đến mức toát mồ hôi, Thẩm Dục mới mở miệng, nhẹ nhàng dặn dò: “Để nàng đi.”

Lúc đó, Tri Ngu mới nhân lúc đó nhanh chóng xách váy bước qua ngưỡng cửa, rời khỏi đại điện.

Sau khi cẩn thận ngắt bỏ hết những chiếc lá úa trên chậu lan, Thẩm Dục mới dừng tay.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.