🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cùng lúc đó, Tông Giác ở trong ngục đang náo loạn đòi gặp hắn.

Thái giám đã truyền lời mấy lần, Thẩm Dục mới thong thả rửa sạch đôi tay, sau đó nhấc bước đi về phía địa lao.

Sau khi Tông Giác thấy hắn liền lớn tiếng mắng chửi thậm tệ.

“Có bản lĩnh thì giết ta đi, để cho thiên hạ đều biết, ngươi là thứ con hoang có dã tâm đoạt ngôi, lòng lang dạ thú!”

Thẩm Dục nghe y khàn giọng mắng xong, lại chỉ chậm rãi mở miệng: “Không vội, còn chưa đến đủ người.”

Tông Giác nghe vậy, lại dần thu lại vẻ giận dữ lúc nãy trên mặt.

Khi bọn hắn không cười lại giống nhau đến mấy phần.

“Lời này của ngươi là có ý gì?”

Tông Giác vừa nói, dường như chợt nghĩ đến điều gì: “Có phải ngươi vẫn còn ghi hận… cảm thấy năm đó ta đối xử với ngươi quá nhẫn tâm không?”

“Xin lỗi, Bạc Nhiên…”

Dường như Tông Giác chuyển biến cực nhanh, ngay cả giọng điệu cũng mang theo một chút hối hận.

“Năm đó nếu không phải vì ta còn nghĩ đến tình nghĩa cũ giữa hai ta, làm sao lại chỉ lưu đày ngươi thôi được?”

“Cho nên mới nói, ta đối với ngươi vẫn là thủ hạ lưu tình, lẽ nào trong lòng ngươi vẫn còn trách cứ ta sao?”

Thẩm Dục lặng lẽ quan sát gương mặt vô tội kia, không thay đổi sắc mặt: “Đương nhiên sẽ không trách ngươi.”

“Bởi vì đó là chuyện ta đã ngầm đồng ý xảy ra.”

Bị vu oan hãm hại, bị lưu đày, viết xuống tờ hưu thư ấy, hay thậm chí trên đường lưu đày còn cố ý chịu đủ mọi khổ sở chỉ để khiến Tông Giác yên lòng.

Tất cả đều là do Thẩm Dục ngầm đồng ý mới có thể xảy ra, chứ chẳng phải như Tông Giác vẫn nghĩ mọi chuyện nằm trong sự khống chế của y.

Tông Giác hỏi: “Ngươi có ý gì?”

Y nhìn chằm chằm Thẩm Dục, dường như vì lời nói của đối phương mà gương mặt dần trở nên cứng ngắc.

Rồi y chợt cười phá lên, tay nắm chặt lấy xích sắt, cười đến mức tưởng không đứng thẳng người dậy nổi.

“Có phải ngươi đã biết từ sớm rồi không?”

Sắc mặt Tông Giác trở nên kỳ lạ: “Ngươi sớm đã biết A Ngu có lòng dạ khác…”

“Cho nên ngươi cố ý tỏ ra như chẳng hay biết gì, cũng chỉ để mê hoặc bọn ta mà thôi.”

“Nếu như ngươi sớm đã biết thân phận của mình như vậy, đương nhiên phải nghĩ cách thoát khỏi kinh thành, tuyệt đối không có chuyện ngồi chờ chết.”

Tông Giác lại càng khẳng định: “Cho nên, từ đầu đến cuối, người ngươi yêu nhất vẫn chỉ là chính mình. bằng hữu của ngươi, tâm phúc của ngươi, thê tử của ngươi cũng chỉ là quân cờ để ngươi lợi dụng mà thôi.”

“Có phải bị ta nói trúng rồi phải không?”

“Có lẽ vậy…”

Dường như Thẩm Dục đã thưởng thức đủ vẻ sa sút thảm bại của y, một tay chống lấy tay vịn, ung dung đứng dậy khỏi ghế, khẽ nói: “Mỹ nhân thì ta đã hưởng qua, còn quyền thế, quả thật vẫn chưa từng nếm thử.”

Rõ ràng, vế sau đối với hắn lại càng thêm hấp dẫn.

Sắc mặt Tông Giác âm trầm: “Vậy sao? Nếu đúng là như vậy, vì sao ngươi không trực tiếp giết nàng?”

Thẩm Dục hơi khựng lại, khóe môi cong lên đầy hàm ý: “Bởi vì các ngươi sẽ còn gặp lại nhau nhanh thôi.”

Nụ cười trên môi Tông Giác chợt tắt ngấm.

Thanh Hòa mê man suốt hai ngày trời mới tỉnh lại.

Tri Ngu cũng theo đó mà ở bên chăm sóc nàng ấy suốt hai ngày, thấy nàng ấy tỉnh lại nhưng cả người lại thất thần.

Thanh Hòa cảm thấy trong người khá hơn một chút, sau khi uống thuốc xong,  nàng ấy không khỏi đánh giá ánh mắt của Tri Ngu: “A Ngu, ngươi làm sao vậy?”

Tri Ngu đáp: “Ta muốn rời khỏi hoàng cung trước.”

Thanh Hòa hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ đến tình thế hỗn loạn trong cung, bèn nói: “Vậy ngươi đi đi, ta sẽ sai người đưa ngươi ra ngoài.”

Dù sao, bên nàng ấy cũng chẳng thiếu người chăm sóc.

Trong lòng Tri Ngu vô cùng cảm kích vì Thanh Hòa đã không truy hỏi mình vào lúc này, nàng khẽ gật đầu, không kịp giải thích với Thanh Hòa điều gì, chỉ mong nhanh chóng thu dọn để rời khỏi nơi này.

Thế nhưng khi nàng vừa bước chân ra khỏi tẩm cung của Thanh Hòa đã bị Bạch Tịch chặn lại.

Bạch Tịch lạnh giọng nhắc nhở: “Chẳng lẽ ngươi đã quên chuyện từng hứa với bệ hạ rồi sao?”

Giọng Tri Ngu hơi miễn cưỡng: “Có tin tức gì về Thẩm Trăn rồi sao?”

Bạch Tịch đáp: “Việc này còn phải hỏi bệ hạ.”

Nghĩ đến việc sắp phải đối mặt với Thẩm Dục, thân thể Tri Ngu bất giác cứng đờ lại.

Thế nhưng nàng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nhắm mắt theo đi theo sát Bạch Tịch.

Suốt dọc đường, hai người gần như chẳng nói lời nào, mãi đến khi Bạch Tịch đưa nàng vào trong điện, chợt lên tiếng hỏi: “Nói ra thì, ngươi thật sự đã từng để ý đến lang quân sao?”

“Nếu quả thật đã từng để ý, thì làm sao có thể dễ dàng thốt ra hai chữ ‘hòa giải’, lại làm sao có thể vô tâm như thế, còn muốn cùng lang quân làm bằng hữu?”

Dường như Bạch Tịch đã nhẫn nhịn quá lâu, cuối cùng cũng không thể chịu đựng thêm được nữa, cất tiếng với Tri Ngu:  “Có lẽ ngươi vốn chưa từng động tâm, bằng không, ta thực chẳng hiểu nổi, lang quân đối tốt với ngươi như vậy, sao ngươi lại có thể thản nhiên dửng dưng như vậy.”

Có lẽ chính bởi chưa từng dùng chân tình, nên mới có thể tuỳ ý đùa bỡn tổn thương như thế, lại càng dễ dàng phản bội như vậy.

Thậm chí khi đối mặt với người bị mình làm tổn thương đến đầy thương tích, vẫn có thể dùng giọng điệu vô tội kia mà thản nhiên mở miệng muốn “hòa giải”, muốn hắn lập tức quên đi chuyện cũ.

Từ góc độ của người ngoài cuộc mà nói, hành động của Tri Ngu  gần như là một sự tàn nhẫn đến đáng sợ.

“Nếu ngươi không nói những lời ấy, e rằng lang quân cũng không hận ngươi như vậy.”

Tri Ngu vừa nghe câu đó, trong lòng bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Nàng đang muốn mở miệng, đã thấy Bạch Tịch đột nhiên thu lại thần sắc, khom người hành lễ với người phía sau nàng, rồi lập tức xoay người rời đi.

Sau lưng Tri Ngu căng thẳng, nàng cứng đờ xoay người lại, liền trông thấy Thẩm Dục.

Nàng cố đè nén tâm tình, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cất giọng hỏi: “Đã tìm được Thẩm Trăn chưa?”

Thẩm Dục bước lên phía trước, dường như cũng không nghe thấy lời Bạch Tịch nói khi nãy, chỉ nhẫn nại với nàng giống như trước đây: “Không vội.”

Hắn chậm rãi nói: “Ta đưa nàng tới một nơi khác trước.”

Thẩm Dục đưa Tri Ngu đến địa lao, nơi mà hắn hầu như ngày nào cũng lui tới.

Hắn đưa nàng xuống địa lao dưới lòng đất âm u, rồi quay sang nói: “Tông Giác đã bị ta bắt, hiện đang giam giữ ở nơi này.”

Nghe thấy lời này, tim Tri Ngu đập càng lúc càng mạnh.

Nàng khẽ nhắm mắt lại, nhẹ giọng đáp: “Vậy xin chúc mừng lang quân…”

Chúc mừng hắn, đã thắng được Tông Giác giành được ngôi vị hoàng đế.

Trong lòng nàng càng lúc càng nặng trĩu, dường như đã sớm chuẩn bị tinh thần bị hắn ghi hận, đến mức căn bản cũng không buồn hỏi xem hắn sẽ xử trí nàng ra sao.

Thẩm Dục cụp mắt nhìn nàng, nhận ra nàng vẫn chưa hề hay biết điều gì, bất chợt cong môi cười.

Hắn cúi người xuống, nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, để nàng điều chỉnh góc nhìn về phía đối diện.

Tri Ngu bất giác ngẩng cao tầm mắt, nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo nơi góc tối, một bóng người bị xiềng xích trói chặt, toàn thân đẫm máu, không rõ sống chết.

“Nhìn thấy rồi chứ?”

Trong lòng Tri Ngu chợt dâng lên một sự cảm chẳng lành: “Đó là ai…”

Thẩm Dục trả lời nàng: “Là Tông Giác.”

Hắn hơi nghiêng đầu, cùng nàng nhìn về phía đối diện, hơi thở nóng rực dán sát vào vành tai nàng.

“Đây là góc độ tốt nhất để hắn thưởng thức chúng ta, nàng thấy thế nào?”

Gần như chỉ trong khoảnh khắc.

Tri Ngu lập tức lạnh toát cả người, mồ hôi lạnh thấm đẫm lưng áo.

Nàng vội vàng muốn đứng dậy, nhưng bị một bàn tay từ trong bóng tối bất ngờ ấn mạnh lên vai nàng, giữ nàng ngồi yên tại chỗ.

Sức nặng nề ấy đè lên, khiến Tri Ngu gần như không còn chút sức lực nào để phản kháng.

Dường như nàng cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần, phát hiện hắn càng lúc càng tiến sát hơn, da đầu bất giác tê dại nói: “Bạc Nhiên, đừng như vậy…”

Nàng vô tình gọi ra tên tự của hắn, khiến đối phương chợt khựng lại một chút.

Tim Tri Ngu bất giác đập thình thịch, như thể vừa nắm bắt được một tia hy vọng, khẽ dịu giọng, muốn cùng hắn thương lượng đôi lời.

“Bạc Nhiên…”

Nhưng những lời còn lại của nàng còn chưa kịp nói ra, liền đã nghe thấy giọng nam trầm giọng hỏi:  “Gọi ta là gì?”

Ngón tay hắn khẽ lướt đến môi nàng, đầu ngón dừng lại nơi cánh môi mềm mại kia.

Làm cho đôi môi vốn xinh đẹp của mỹ nhân, phút chốc bị đỏ bừng.

“Gọi ta là bệ hạ.”

Thẩm Dục cúi đầu, giọng nói thấp thoáng như có như không: “Tông Giác có, ta cũng phải có… ”

“Nàng đã nghe rõ chưa?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.