🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tri Ngu nghe không hiểu rõ. 

Chỉ là từ mấy ngày trước khi nàng cùng Thanh Hòa vào cung, trong tiềm thức của nàng luôn có một nỗi bất an. 

Giống như một người luôn đeo mặt nạ đột nhiên bị tuột mất mặt nạ vậy.

Bản thân hắn dù biết rõ chiếc mặt nạ ôn nhu giả tạo kia đang mắc kẹt ở cằm, nhưng vẫn có thể thản nhiên tiếp tục diễn trò trước mặt nàng.

Cho đến khi chính nàng không thể gắng gượng được nữa.

“Đừng mà…”

Hàng mi của Tri Ngu khẽ run rẩy, nhận ra ý đồ của đối phương, nàng theo bản năng lùi về phía sau.

Nhưng nàng vốn đã bị ấn ngồi bên mép giường đá, nếu lùi về sau cũng chỉ có thể trốn sâu vào bên trong giường đá hơn thôi.

Phát hiện đầu gối bị bàn tay đối phương chạm vào, Tri Ngu theo bản năng muốn giơ chân đạp hắn ra, lại bị hắn thuận thế nắm lấy cổ chân rồi kéo trở lại dưới thân.

Thân thể nam nhân nặng nề phủ xuống.

Đôi môi mỏng xa lạ đã lâu không chạm vào, khi nàng hoảng loạn tránh né thì môi hắn đã hôn lên má nàng.

Hắn khựng lại một chút, rồi khẽ thì thầm bên má nàng.

“Để Tông Giác nhìn cho kỹ, nàng thích hắn hơn, hay là thích ta hơn…”

“Nếu làm không tốt thì chúng ta làm lại —”

Giọng điệu nam nhân dường như pha lẫn cảm xúc u ám, nói rõ ràng từng chữ bên tai nàng: “Làm đến khi nàng thích ta hơn thì thôi.”

Mỗi một chữ của hắn đều khiến Tri Ngu cảm thấy run rẩy, cuối cùng nàng đành phải xác nhận sự thật rằng từ đầu đến cuối hắn chưa từng tha thứ cho nàng.

“Ưm…”

Chuyện như vậy một khi dây dưa sẽ chỉ khiến cơ thể hai người càng quấn quýt thân mật hơn mà thôi.

Ngón tay mềm mại trắng nõn chống trên vai hắn, dù giãy giụa đấm đá thế nào cũng không thể đẩy hắn ra.

Cho đến khi đôi môi nóng rực rơi xuống vai, nóng đến mức khiến Tri Ngu khẽ run lên.

Đầu ngón tay thiếu nữ dùng sức cào rách cổ hắn, đau đến mức Thẩm Dục đè phía trên người nàng khẽ rên một tiếng.

Dù là vậy, bàn tay hắn vẫn tùy ý vu.ốt ve đến gần ngực nàng.

Khiến thiếu nữ không thể nhịn được mà bật ra tiếng nức nở, hắn dùng sức kéo nàng vào lòng, rồi mạnh mẽ lăn sang một bên.

Hai người vừa vặn tránh được một mũi tên ngắn. 

Chất liệu của mũi tên kia đặc biệt, cắm vào khe tường sâu đến ba bốn phân. 

Ít nhất ba hàng móc ngược được bố trí trên đó, chỉ cần nghĩ đến việc rút ra thôi cũng đủ thấy những lỗ nhỏ trên vách tường xung quanh sẽ bị phá huỷ thành một mảng.

Nếu như đâm vào da thịt người thì hậu quả có thể tưởng tượng được.

Trong địa lao tĩnh mịch đột nhiên truyền đến một loạt tiếng bước chân dày đặc, đến nỗi mặt đất cũng rung lên “ầm ầm”.

Sau tiếng binh khí chạm nhau chói tai dữ dội, Bạch Tịch mới xông vào nói: “Đã bắt được người rồi…”

Cậu vừa nói vừa nhìn thấy mỹ nhân đang cưỡi (*) trên người chủ tử nhà mình thì vội vàng cúi thấp đầu xuống.

(*) Tác giả dùng từ “cưỡi” thật nha nên mình để nguyên văn như vậy. =))))

Giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Dục lúc này mới chậm rãi truyền đến từ dưới thân thiếu nữ.

“Được rồi, áp giải người xuống, thẩm vấn ra những tàn dư còn lại của Tông Giác ở đâu.”

Bạch Tịch đáp một tiếng “Vâng” rồi xoay người lui xuống.

Bọn họ phối hợp vô cùng ăn ý, gần như hoàn thành toàn bộ quá trình trong một lát là xong.

Chỉ có Tri Ngu dường như bị dọa sợ, hai tay chống trước ngực Thẩm Dục, nước mắt nơi khóe mắt vẫn còn chực rơi. 

Thậm chí đến lúc này mới sực nhận ra có thêm một ám khí ở góc phòng.

Ánh mắt Thẩm Dục lạnh nhạt, chậm rãi nói với nàng: “Chỉ khi một nam nhân bị d.ục vọ.ng che mờ mắt thì người ta mới cảm thấy lưng của hắn lúc đó là yếu nhất.”

“Người của Tông Giác luôn âm thầm bảo vệ hắn ở khoảng cách gần, nếu như nắm bắt được cơ hội như vậy thì chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Vậy nên… 

Vừa rồi tất cả đều là diễn kịch? 

Trong miệng Tri Ngu vẫn khẽ nức nở một tiếng, dường như không kịp phản ứng.

Thẩm Dục lại bình tĩnh nhắc nhở nàng: “A Ngu còn muốn cưỡi trên người ta bao lâu nữa?”

Lúc này Tri Ngu mới vội vàng lùi lại đứng dậy.

Thẩm Dục phủi phẳng nếp nhăn trên y phục, liếc thấy giọt lệ còn đọng nơi khóe mắt nàng, sau đó thu hồi ánh mắt rồi đi thẳng. 

Tri Ngu vẫn ngơ ngác ngồi bên giường đá, ngước mắt lên liền thấy bóng người trong phòng giam đối diện. 

Nàng đứng dậy trong tâm trạng hỗn loạn, muốn tiến lại gần. 

Nhưng còn chưa kịp bước đến cửa lao đã có một thái giám lạ mặt đi tới, nhanh chân nói: “Phu nhân, xin mời theo nô tài rời khỏi đây.”

Thái giám nói xong liền thấy nước mắt trên má mỹ nhân còn chưa khô, nghe ông ấy nói xong cũng chỉ ngơ ngác.

“Đi đâu…”

Thái giám nói: “Về lại tẩm điện của bệ hạ, tóm lại là không được rời khỏi hoàng cung.”

Thái giám này là tổng quản phụ trách một bộ phận cung nữ trong cung, tên là Xuân Hỷ, địa vị không quá cao cũng không quá thấp.

Ông ấy đưa Tri Ngu về đến tẩm điện, sau đó thấy vị phu nhân này tự mình trốn vào trong noãn các. 

Xuân Hỷ mơ hồ thấy vết đỏ ái muội trên khóe môi phu nhân, cùng mái tóc và vạt áo xộc xệch, đoán rằng nàng cần phải chỉnh trang lại nên không tiếp tục quấy rầy nữa.

Đợi đến khi trong noãn các chỉ còn lại một mình Tri Ngu, nàng mới tìm đến chiếc gương, lồng ng.ực vẫn còn bồi hồi lo sợ. 

Tri Ngu không biết Thẩm Dục rốt cuộc muốn làm gì. 

Dường như chỉ đơn thuần cần lợi dụng nàng, sau khi lợi dụng xong thì rút lui không chút do dự.

Nàng ngồi trước gương lặng lẽ trầm tư một lát, chỉ để cái đầu mơ màng tỉnh táo hơn một chút, rồi mới soi gương vạch vạt áo ra. 

Vết hôn sẫm màu phía trên ngực kia không thể giả được. 

Tri Ngu nghĩ, nếu chỉ là diễn kịch thì cần gì phải có những phản ứng khác, hay là phải dùng sức như vậy thì mới càng chân thật sao?

Nàng nhìn không thấu Thẩm Dục, cũng đoán không ra rốt cuộc hắn muốn làm gì. 

Nhưng sự run rẩy trong lòng là chân thật.

Lời của Bạch Tịch cũng nhắc nhở nàng, nếu như trước đó đều là giả dối, vậy chắc chắn Thẩm Dục sẽ không tha cho nàng. 

Đặc biệt là mấy ngày nay hắn nghĩ mọi cách giam lỏng nàng trong hoàng cung, ý đồ không định dễ dàng buông tha cho nàng đã quá rõ ràng rồi. 

Tri Ngu nghĩ, tuy ngoài mặt tính tình của hắn tốt, nhưng cũng không có nghĩa là hắn lương thiện. 

Là chính nàng quá vội vàng muốn dĩ hòa vi quý đến nỗi bản thân cũng sắp quên mất. 

Thẩm Dục không bao giờ là loại người bị phản bội rồi vẫn có thể làm bằng hữu.

… 

Cung nữ bên cạnh Thanh Hòa vội vã tìm đến trong điện, chỉ nói công chúa đột nhiên nôn ra máu, muốn gặp Tri Ngu.

Tri Ngu nghe thấy lời này vô cùng bất ngờ, nàng nhớ trong sách dù Thanh Hòa có tích tụ u uất thành bệnh cũng không lập nghiêm trọng đến mức thổ huyết.

Nàng hơi kinh ngạc, vội vàng che giấu cảm xúc của mình, đi theo cung nữ kia. 

Nhưng đợi đến khi nàng tới nơi, lại phát hiện Thanh Hòa hoàn toàn không hề bị hao tổn gì.

“Công chúa…”

Thanh Hòa nắm lấy tay nàng, nhiệt độ từ đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo vô cùng, trong miệng chỉ khẽ nói một câu “Là giả vờ”. 

Thanh Hòa bảo tất cả mọi người đi ra ngoài, sau đó mới gấp gáp hỏi Tri Ngu: “A Ngu, ngươi mau nói cho ta biết, người của hoàng huynh đã bị bắt rồi đúng không?”

Người kia trước đây đã tìm Thanh Hòa, nói cho nàng ấy biết tin tức tay chân của Tông Giác đều bị đã phế. 

Dù Tông Giác có nghĩ cách trốn thoát, cũng vĩnh viễn không có cơ hội làm hoàng đế nữa. 

Sau khi Thẩm Dục lên ngôi, gần như không có chút nhân từ nào. 

Hắn ra tay tàn nhẫn, dưới trướng có Bạch Tịch là thuộc hạ, gần như trong thời gian ngắn nhất có thể xâm chiếm thế lực mà Tông Giác để lại từng chút một.

Ngay cả những thế lực ngầm núp trong bóng tối mà Tông Giác giấu kín, hắn cũng không định bỏ qua. 

Tri Ngu nghĩ đến chuyện xảy ra ở địa lao, khẽ đáp một tiếng “Vâng”, Thanh Hòa liền lập tức không kìm được mà đỏ hoe mắt. 

Hiếm khi thấy một người lạc quan như Thanh Hoà rơi lệ, điều đó khiến Tri Ngu không khỏi cảm thấy xót xa.

“A Ngu, ngươi hãy giúp ta, giúp ta cứu hoàng huynh, ta không thể trơ mắt nhìn hoàng huynh chết, như vậy ta sẽ không chịu nổi…”

Có lẽ kết cục của Tông Giác là do lúc trước Thanh Hòa giúp Thẩm Dục gây ra. 

Thanh Hòa sinh ra trong hoàng tộc nên hiểu rõ nhất sự tàn khốc của việc tranh đoạt ngôi vị. 

Nàng ấy không thể trách Thẩm Dục, nhưng nàng ấy không thể chấp nhận việc mình không làm gì cả mà trơ mắt nhìn Tông Giác chết. 

Huống chi y đã tàn phế, không còn gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho ngôi vị nữa. 

“A Ngu, ta sẽ báo đáp ngươi, bất kể ngươi muốn gì, ta đều sẽ giúp ngươi, bao gồm cả việc giúp ngươi rời khỏi hoàng cung.”

“Ta nhìn ra được ngươi muốn rời đi đúng không, đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi Thẩm Dục…”

Tri Ngu luôn muốn rời đi, Thanh Hòa mãi vẫn không thể hiểu, cho đến lúc này nàng ấy phát hiện dường như Tri Ngu cũng bị giam lỏng trong hoàng cung, thì không còn gì mà nàng ấy không đoán ra được. 

Có lẽ người mà Thẩm Dục muốn báo thù không chỉ có một mình Tông Giác. 

Tri Ngu nghe những lời này của nàng ấy cũng không có phản ứng gì lớn. 

Chỉ là nghĩ đến việc sau này Thanh Hòa vì những chuyện này mà u uất thành bệnh, trong lòng nàng có chút không đành lòng, chậm rãi đáp một tiếng “Được”.

“Ta hứa với công chúa…”

Thanh Hòa nói: “Ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ không lừa ngươi…”

Tri Ngu lắc đầu: “Bất kể sau này công chúa có giúp ta hay không, ta vẫn sẽ đồng ý với công chúa.”

“Ta chỉ không hy vọng công chúa quá đau lòng, cũng sợ công chúa vì chuyện này mà sinh tâm bệnh…”

Lúc đó Tri Ngu đã lợi dụng Thanh Hòa, nhưng sau này dù miệng nói hận nàng thì Thanh Hòa cũng chưa bao giờ ra tay tàn nhẫn với nàng. 

Tri Ngu tự biết nàng ấy là một người vô cùng tốt.

Thanh Hòa ngẩn người, có lẽ không ngờ Tri Ngu đồng ý vì lý do như vậy, chỉ đơn giản là không muốn mình vì chuyện này mà sinh bệnh trong lòng. 

Nàng ấy lau nước mắt, càng cảm kích nói: “Cảm ơn ngươi, A Ngu, ta thật sự rất vui vì có một người bằng hữu như ngươi.”

Lúc đó nàng ấy vì sự phản bội của Tri Ngu mà quá tức giận, còn học theo mấy người giang hồ cắt áo đoạn tuyệt, nghĩ lại giờ thật ngốc nghếch. 

Tri Ngu thầm nghĩ bản thân mình thực ra cũng không tốt như Thanh Hòa nghĩ. 

Nếu nàng thật sự muốn thuận lợi rời đi, mà trong cung lại không có thế lực nào để dựa vào, đến lúc đó có lẽ thật sự cần sự giúp đỡ của Thanh Hòa. 

Rất nhanh sau đó, Xuân Hỷ tìm đến, ông ấy ở bên ngoài cung của Thanh Hòa thúc giục mấy lần bảo Tri Ngu trở về. 

Thanh Hòa ôm Tri Ngu trước khi chia tay, khẽ nói bên tai nàng: “Ta ở trong cung lâu như vậy, đương nhiên cũng có người của riêng mình…”

“Chỉ là… hoàng huynh hắn bị trói bằng xích sắt…”

Tri Ngu nghe những lời này trong lòng lập tức hiểu rõ. 

Đương nhiên nàng biết thủ đoạn giam cầm người khác của Thẩm Dục.

Đó tuyệt đối không phải là xiềng xích bằng vật liệu thông thường, huống chi còn là nhắm vào Tông Giác. 

Rời khỏi chỗ Thanh Hòa, Xuân Hỷ mồ hôi nhễ nhại mời Tri Ngu trở về tẩm điện của Thẩm Dục, vừa đi vừa khuyên nhủ: “Thân phận của phu nhân đặc biệt… tốt nhất không nên đi lung tung thì hơn.”

Tri Ngu không đáp lời, Xuân Hỷ không nhịn được mà khuyên nhủ hết lời: “Người nhà của phu nhân đều đã vào ngục, nếu không nghĩ cách biểu hiện tốt thì làm sao có thể giúp được họ?”

Tri Ngu vốn không định để ý đến ông ấy, nhưng nghe thấy lời này chân không khỏi khựng lại, càng kinh ngạc hơn.

“Vì sao?”

Lúc này Xuân Hỉ mới phát hiện ra nàng vẫn chưa biết gì. 

Ông ấy nhỏ giọng nói: “Là vì một vụ án cũ, khi đó, hình như Tri đại nhân đã hãm hại bệ hạ lúc bấy giờ…”

Ông ấy chỉ gợi ý như vậy, Tri Ngu liền lập tức nhớ ra. 

Khi đó chính nàng đã yêu cầu phụ thân ở Tri gia liên thủ với Đại hoàng tử để hãm hại Thẩm Dục… 

Nàng che giấu sự bất an, giọng điệu do dự nói: “Nhưng… sau này chẳng phải đã làm rõ rồi sao?”

Vì chuyện này, thậm chí phụ thân nàng còn chủ động xin đi nhậm chức ở xa một thời gian.

Xuân Hỷ lộ vẻ khó hiểu, lắc đầu nói: “Nô tài không rõ điều này.”

Tri gia gánh tội thay Tri Ngu, lại còn vì chuyện này mà bị bắt giam…

Tri Ngu nghĩ, nếu là chuyện khác, nàng vẫn có thể có lý do để nhắm mắt làm ngơ.

Nhưng những chuyện mà Tri gia đã làm năm xưa chính xác đều là do nàng chỉ thị.

Đêm đó Tri Ngu đã chuẩn bị sẵn sàng để gặp Thẩm Dục. 

Nhưng sau khi trời tối, nàng cuộn tròn một mình trong noãn các ngủ một đêm, sáng dậy mới nghe nói Thẩm Dục không về nghỉ ngơi. 

Xuân Hỷ giải thích với nàng: “Sau khi đăng cơ, bệ hạ rất bận rộn…”

Tri Ngu khẽ im lặng, rồi hỏi ông ấy: “Vậy giờ bệ hạ ở đâu?” 

Xuân Hỷ nói: “Giờ này vừa hạ triều, chắc là đang làm việc ở điện Minh Hoa…”

Tri Ngu bèn trang điểm xong, rồi chủ động đến ngoài điện Minh Hoa.

Khác với trước đây, giờ muốn diện kiến Thẩm Dục thì nàng phải thông qua bẩm báo này đến bẩm báo khác.

Hơn nữa, Thẩm Dục đang ở bên trong bàn chuyện với các trọng thần triều đình, lúc này đương nhiên tuyệt đối không có khả năng gặp nàng. 

Tri Ngu đứng đợi bên ngoài điện gần nửa canh giờ, mãi đến khi những người bên trong đều đi ra, nhưng Thẩm Dục được mọi người vây quanh lại chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái. 

Ngược lại, những vị quan đi theo bên cạnh hắn lại khá ngạc nhiên nhìn nàng mấy lần. 

Cuối cùng, mấy vị quan phẩm hàm thấp hơn còn lén lút bàn tán: “Kia chẳng phải là Tri thị đã ép tân quân năm xưa hưu thê sao?” 

“Sao nàng ta vẫn còn ở đây?”

“”Chẳng lẽ thấy giờ bệ hạ đã trở thành cửu ngũ chí tôn rồi, trong lòng liền nảy sinh ý đồ khác…”

“Suỵt, không muốn cái lưỡi nữa à…” 

Vị quan đã thấu hiểu tân Hoàng đế trừng mắt cảnh cáo người kia một cái, nhắc nhở rằng bề ngoài tân Hoàng đế nhìn thì hiền lành dễ nói chuyện nhưng tuyệt đối không dễ đối phó hơn vị trước. 

Những người kia vội vàng im lặng đi theo, chỉ để lại Tri Ngu vẫn đứng nguyên tại chỗ. 

Xuân Hỷ thở dài nói: “Phu nhân đừng đợi nữa, bệ hạ thật sự rất bận.”

Tri Ngu nắm chặt vạt áo, lòng càng không chắc chắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.