Cho đến khi sắc trời dần tối sầm lại.
Thẩm Dục vẫn còn đang làm việc trong đại điện.
Tri Ngu thừa lúc đêm khuya vắng người thử cầu kiến lần nữa, lần này lại được một thái giám từ trong cửa điện đi ra dẫn vào đại điện.
Trong phòng đèn hạc sáng trưng, long tọa tượng trưng cho thiên tử dưới thân Thẩm Dục không hề có chút nào không hợp, tựa như vị trí chủ nhân thiên hạ này vốn dĩ thuộc về hắn.
Tri Ngu vốn dĩ không nắm chắc được tâm tư của hắn, thấy rằng tuy hiện tại hắn chịu gặp mình, nhưng vẫn không dám thả lỏng tinh thần chút nào.
Trên bàn của Thẩm Dục chất đầy tấu chương.
Nguyên nhân bận tối mắt tối mũi không phải vì công việc bề bộn khó xử lý.
Mà bởi vì hắn cũng không hề cho thuộc hạ có cơ hội thở d.ốc nào, gần như giải quyết tất cả hậu họa liên quan đến Tông Giác ngay lập tức.
Khác với những vị đế vương tiền nhiệm.
Dù mỗi vị đế vương đều có những ưu và nhược điểm, nhưng không phải ai nắm quyền lực trong tay cũng đều có đủ trí tuệ.
Cũng giống như Tông Giác, sở dĩ mọi việc đều phải nhờ cậy Thẩm Dục, chính là vì dù y đã lên ngôi hoàng đế nhưng vẫn không thể giải quyết được những hậu họa mà Đại hoàng tử để lại.
Trì hoãn hết lần này đến lần khác khiến đối phương lớn mạnh lên, lúc này mới giao cục diện rối rắm đó cho Thẩm Dục.
Mà vị trí này sau khi bị Thẩm Dục thay thế, hắn không làm những việc thừa thãi, nhưng mỗi một việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759300/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.