🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đêm ấy, sau khi từ bên ngoài trở về tẩm cung, Tri Ngu dựa lưng vào trụ giường, thân thể vẫn còn run rẩy.

Mồ hôi thấm ướt cả người, dường như rất nóng bức, lại như đang chịu đựng một trận dày vò.

Mái tóc đen như mực tựa như vừa được vớt lên từ dòng nước, dính chặt vào chiếc cổ trắng ngần và trước ngực.

Cho dù có sợi nào vô tình vướng vào đầu lưỡi, nam nhân kia cũng không hề ghét bỏ.

Hắn như kẻ đói khát lâu ngày, tham lam đến mức dường như muốn nuốt trọn cả mái tóc và hương thơm ngọt ngào của nàng vào bụng.

Càng khiến thân thể nàng run rẩy dữ dội hơn.

Chính vào thời khắc ấy, Tri Ngu đã thuận lợi lấy được chiếc chìa khóa bên hông hắn.

Nên dù nửa đêm về sau, thân thể gần như bị dày vò đến mất nước, nàng vẫn cố cắn răng nhẫn nhịn, không dám để ai phát hiện.

Sau khi Thanh Hòa nhận được chìa khóa, âm thầm tính toán dẫn người đi cứu Tông Giác.

Nào ngờ lại bị thuộc hạ của Thẩm Dục bắt tại trận.

Dù Thanh Hòa sớm đã biết có người ẩn phục nơi này, nàng ấy vẫn không sợ hãi gì.

Nàng ấy vốn ỷ vào thân phận công chúa của mình cho nên xưa nay hành sự đều không kiêng nể gì.

Cho dù lần này thật sự phải trả giá, nàng ấy cũng không hề sợ hãi.

Bạch Tịch bước lên phía trước, nhặt lấy chiếc chìa khóa rơi trước mặt Thanh Hòa.

Rồi ngay trước mặt Thanh Hòa, cậu tra chìa vào ổ khóa, nhưng xoay thế nào cũng không mở được.

Cậu lạnh giọng nói với Thanh Hòa: “Chìa này khóa này là giả.”

Thanh Hòa nghe vậy không khỏi sửng sốt: “Không thể nào, đây rõ ràng là…”

Nàng ấy bỗng khựng lại, dường như chợt hiểu ra điều gì, không khỏi hung tợn trừng mắt nhìn Bạch Tịch một cái, sau đó không nói thêm lời nào nữa.

Bạch Tịch nghiêm mặt: “Dù người có là công chúa cao quý, nhưng làm ra chuyện như vậy cũng là tội ác tày trời.”

Sau khi thu xếp ổn thỏa mọi chuyện tại chỗ, Bạch Tịch vốn định đưa công chúa Thanh Hòa đến điện Minh Hoa, nào ngờ chẳng biết làm sao mà tin tức lại truyền đến tận cung Ninh Phúc.

Từ trước đến nay, Thái Hoàng thái hậu vốn không màng thế sự, đột nhiên truyền đến một ý chỉ, phái người dưới trướng mình đưa công chúa Thanh Hòa, kẻ đã phạm tội đến giam lỏng tại cung Ninh Phúc.

Trước đây Thái Hoàng thái hậu nắm quyền vốn nổi danh công chính nghiêm minh, khi còn trẻ lại càng là bậc mẫu nghi đoan trang, hiền hậu, rất có danh vọng.

Khi tuổi đã cao, bà ta trở nên hiền lành hoà ái, chỉ là hiếm khi can thiệp vào việc hậu cung hay triều chính.

Nhưng bà ta xưa nay vẫn là người có uy quyền nhất trong hậu cung, nay đích thân thẩm tra xử lý vụ này, đương nhiên Bạch Tịch không dám ngăn cản.

Chỉ đợi Thẩm Dục xử lý xong mọi chuyện trong tay, Thái Hoàng thái hậu mới sai người mời hắn cùng đến cung Ninh Phúc.

Thanh Hòa quỳ dưới đất, Thái Hoàng thái hậu ngồi ngay ngắn trên vị trí chủ tọa, một tay mân mê chuỗi Phật châu, ánh mắt nghiêm nghị nhìn thẳng vào nàng ấy.

Hiển nhiên bà ta đã sớm tra rõ tường tận những chuyện mà nàng ấy đã phạm phải.

“Thanh Hòa, lá gan của con cũng thật lớn.”

“Ta hỏi con, chiếc chìa khóa đó con lấy ở đâu?”

Thanh Hòa không nói, Thái Hoàng thái hậu vốn hiểu rõ tính khí nàng ấy, liền ra lệnh sai người áp giải cung nữ thân cận của nàng ấy lên, để lão ma ma tra hỏi.

Dường như cung nữ kia sợ hãi đến tột độ, vừa mở miệng định nói đã bị Thanh Hòa tát cho một bạt tai.

“Ngươi dám nói huơu nói vượn thử xem?”

Thái Hoàng thái hậu trông thấy cảnh ấy gần như tức đến bật cười.

“Cho dù không nói thì ta liền không biết được hay sao?”

“Thanh Hòa, các con náo loạn quá rồi, hiện tại con đã đến tuổi cập kê, sớm không còn là trẻ con nữa, khi xưa, ta bằng tuổi con đã làm Hoàng hậu rồi, việc gì cũng phải chu toàn không để sai sót…”

“Sao có thể để con phóng túng như vậy, nói không muốn gả là không gả, muốn học võ cưỡi ngựa liền tùy ý làm theo ý mình?”

“Những điều ấy ta đã để con quyết định, thế mà con lại dám làm ra chuyện ngỗ nghịch như vậy, con thật sự khiến ta thất vọng.”

Thái Hoàng thái hậu ra hiệu cho ma ma dẫn người lên.

Thanh Hòa khẽ ngước mắt, vừa nhìn liền nhận ra người được dẫn đến không phải Tri Ngu thì còn ai vào đây?

Đương nhiên có thể thấy Thái Hoàng thái hậu xưa nay không hề giống như những gì người ngoài nghĩ, cả ngày đều trốn trong cung Ninh Phúc mắt mờ tai điếc, cái gì cũng không biết.

Sắc mặt Thanh Hoà chợt lộ ra vẻ luống cuống, lúc này mới vội vã mở miệng cầu xin tha thứ: “Hoàng tổ mẫu…”

Thái Hoàng thái hậu không buồn nhìn đến nàng ấy nữa, chỉ quay người về phía Thẩm Dục: “Chẳng lẽ bệ hạ thật sự đã bị sắc dục che mờ đôi mắt, nên mới để mặc bọn họ làm càn như thế sao?”

Toàn bộ quá trình đều rành rành trước mắt, vậy mà từ đầu đến cuối, Thẩm Dục vẫn một lời cũng chưa nói.

Ngón tay hắn thong thả vuốt quanh chén trà đã dần nguội lạnh, lúc này mới chậm rãi nâng mí mắt, ánh nhìn thản nhiên mà tỉnh táo nhìn hai nữ tử đang quỳ trên mặt đất.

Thái Hoàng thái hậu mở miệng lần nữa, cuối cùng cũng chỉ ra nhân vật chính mà hôm nay bà ta thực sự muốn truy cứu trách nhiệm.

Ngay từ đầu, bà ta đã sắp đặt từng bước, người thực sự muốn nhắm tới vốn dĩ không phải là Thanh Hòa, mà là Tri Ngu.

“Nói ra cũng khéo thật, gần đây ta mới biết, thì ra khi xưa Hoàng thượng và Tông Giác từng vì một nữ tử mà nảy sinh hiềm khích …”

“Các ngươi suýt nữa đã gây ra chuyện bê bối trong hoàng thất.”

Thái Hoàng thái hậu chậm rãi xoay tròn chuỗi Phật châu trong tay, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

“Ngươi nên hiểu rõ, lễ pháp của triều ta đối với đế vương cũng không phải quá khoan dung đâu.”

“Loại chuyện này, một khi để lộ ra, người trong thiên hạ sẽ không tha thứ cho Tông Giác, cũng không tha thứ cho nàng ta, càng không thể tha thứ cho bệ hạ…”

Câu chuyện này nói ra phải bắt đầu từ thuở khai quốc, khi Thái Tổ Hoàng đế suýt nữa đã vì một nữ tử mà dẫn đến đất nước diệt vong.

Mặc dù cuối cùng không đến mức diệt vong, nhưng đã khiến muôn dân lầm than, khiến bá tánh sống trong cảnh đau thương.

Quá trình ấy thê thảm đến mức nào thì không cần phải nói, cuối cùng Thái Tổ từ bỏ ngôi vị hoàng đế sớm rời bỏ triều chính, vào chùa tu hành, quãng đời còn lại bầu bạn với Thanh đăng cổ phật (*).

(*) Thanh đăng cổ phật: diễn tả cuộc sống tu hành khổ hạnh, tịch mịch, thường gắn liền với những nữ tử quyết định nương nhờ cửa Phật.

Lời cảnh cáo trong câu nói của Thái Hoàng thái hậu đã quá rõ ràng.

“Thanh Hòa là cháu gái của ta, ta sẽ tự tay dạy bảo nó, nhưng nữ tử này…”

Thanh Hòa vội vàng định ngắt lời: “Hoàng tổ mẫu…”

“Con im miệng!”

Thái Hoàng thái hậu nhíu mày, sau khi nghiệm giong quát Thanh Hòa một tiếng, bà ta lại quay sang nhìn Thẩm Dục, tiếp tục nói: “Nghe nói trước đây Hoàng thượng đã cho Tri Ngu rất nhiều cơ hội, nhưng hết lần này đến lần khác đều nhắm mắt làm ngơ trước những lần nàng ta sai phạm.”

“Dù là phu quân, nhưng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người phu quân, ngược lại còn buông thả và thiên vị nàng ta đến mức vô độ.”

“Sau đó nàng ta đã phản bội con… ”

Thái Hoàng thái hậu nói đến đây, đôi mày khẽ nhíu lại.

Sau khi bà ta dùng các mối quan hệ của mình để điều tra rõ ràng mọi chuyện, bà ta càng không thể tin nổi.

Một nữ nhân đã khiến hắn phải đội lên đầu chiếc mũ xanh (*),thế mà hắn lại còn có thể gần gũi nàng …

(*) Đội mũ xanh: ý chỉ bị cắm sừng

Bà bỏ qua chuyện Thẩm Dục vẫn còn sủng ái Tri Ngu, chỉ chậm rãi lên tiếng: “Nàng ta đã trộm chìa khóa của bệ hạ, vậy bệ hạ định xử lý thế nào?”

Tri Ngu trộm chìa khóa, vậy thì cứ vịn vào tội trạng này để xử lý.

Dù không có chuyện này thì cũng sẽ tìm cách khơi lại chuyện nàng từng ly gián hai đời đế vương để buộc tội.

Tội danh của Tri Ngu không phải là bịa đặt vô căn cứ, mà hoàn toàn có chứng cứ rõ ràng.

Cho dù trước kia nàng có sai khiến Tri gia, hay liên quan đến đám tàn dư của Đại Hoàng tử, tất cả những chuyện ấy đều có thể được xóa bỏ một cách âm thầm, không ai hay biết.

Nhưng nàng lại dám công khai châm ngòi xúi giục vua của một nước, sau lưng làm bao nhiêu chuyện, chỉ cần những gì đã làm, đều sẽ để lại dấu vết không thể xóa nhòa.

Nói chung, trên người Tri Ngu có tội, mà tội trạng cũng không chỉ có một.

Hôm nay Thái Hoàng thái hậu chọn ra mặt thì chuyện này nhất định sẽ không dễ dàng mà kết thúc.

Thẩm Dục vừa mới đăng cơ, lại là đoạt vị giữa đường cho nên không tính là hoàn toàn chính thống.

Nếu vào lúc này, không thể đưa ra thái độ phù hợp trước mặt người có thâm niên và uy quyền như Thái Hoàng thái hậu.

Chỉ sợ những thành quả có được sau bao nhiêu ngày đêm không ngủ không nghỉ đều sẽ đổ sông đổ biển cũng chưa biết chừng.

Tuy Thái Hoàng thái hậu tốt tính, nhưng không có nghĩa là bà ta đã già đến mức lời nói không còn trọng lượng, không ảnh hưởng đến triều đình.

Bề ngoài là đang nhắm vào Tri Ngu.

Nhưng thực chất lại là ngầm gây áp lực lên vị tân quân này.

Thẩm Dục ngồi yên lặng ở đó, kiên nhẫn lắng nghe mọi điều, chẳng khác gì đang thưởng thức một vở kịch lớn.

Mặc cho người trong vở kịch có cười đùa mắng giận như thế nào… thì cũng không hề ảnh hưởng đến hắn dù chỉ một chút.

Trước khi Thái Hoàng thái hậu lên tiếng yêu cầu hắn xử trí nghiêm khắc với Tri Ngu, hắn đã chậm rãi mở miệng.

“Vậy ban cho nàng độc Hải Đường thì sao?”

Thái Hoàng thái hậu không khỏi giật mình.

Bà suýt chút nữa tưởng mình nghe lầm.

Sau một thoáng ngẩn người, bà ta không khỏi đưa mắt đánh giá Thẩm Dục.

Chẳng thể nhìn ra được dụng ý của hắn, cũng chẳng thấy hắn có chút thiên vị nào.

Bởi vì độc Hải Đường đúng thật là hình phạt được các triều đại trước, thường dùng cho những phi tần phạm lỗi.

Những phi tần sau khi phạm tội không muốn mang tiếng xấu mà chết, nên sẽ cầu xin quân vương niệm tình xưa, giữ lại thanh danh của mình, từ đó tình nguyện dùng độc Hải Đường để kết liễu bản thân.

Độc Hải Đường khiến con người mất đi toàn bộ ngũ giác, vị giác, khứu giác, thị giác, thính giác, đến cả xúc giác đều lần lượt biến mất, cuối cùng, chẳng khác gì một con rối vô tri vô giác, từ đó chỉ có thể sống không bằng chết.

Sau đó sẽ bị đưa đến Hải Đường Uyển ở phía Tây, đặt phi tần vào quan tài, trong tình trạng không ăn được cũng không uống được, rồi đến khi tắt thở thì trực tiếp bị chôn xuống đất lạnh.

Ánh mắt của Thái Hoàng thái hậu đầy phức tạp, nhất thời chẳng thể đoán được dụng ý của vị tân quân này.

Suy ngẫm một hồi, cuối cùng cũng chỉ khẽ thở dài: “Con tự quyết định đi.”

Sau một hồi tra khảo ở cung Ninh Phúc, Tri Ngu rất nhanh liền bị đưa trở về, giam lỏng trong điện không được rời nửa bước.

Nửa canh giờ sau, Thẩm Dục từ chỗ Thái Hoàng thái hậu quay về, đến thăm nàng, liền thấy Tri Ngu đang ngồi bên khung cửa sổ.

Nàng nghiêng đầu nhìn cảnh ngoài cửa, từ bên cạnh nhìn lại, chỉ thấy chiếc cổ trắng ngần mảnh mai của nàng.

Một đoạn da thịt trắng ngần lộ ra ngoài, óng ánh như ngọc, hương thơm thoang thoảng, như thể đang lặng lẽ mời gọi người ta đặt môi lên để tỉ mỉ thưởng thức.

Thẩm Dục nhấc chân lại gần, Tri Ngu thấp thoáng thấy vạt áo đen sẫm thêu chỉ vàng quen thuộc, đầu ngón tay bất giác siết lại, biết mình lúc này không thể tiếp tục giả ngốc được nữa.

Ngón tay của Thẩm Dục khẽ lướt qua mai tóc bên thái dương của nàng, thấp giọng nói: “A Ngu, nếu nàng chịu đem tất cả tội danh đổ hết lên người Thanh Hòa thì ta sẽ tha cho nàng.”

Đầu ngón tay Tri Ngu buông lỏng, nghe được lời ấy lại vẫn trầm mặc như trước.

Tuy nàng không mở miệng trả lời hắn, nhưng nét mặt kia đã viết rõ rành rành hai chữ “Không muốn”.

Thẩm Dục cười như không cười: “Nàng thích Thanh Hòa đến vậy sao?”

Lần này bị Thái Hoàng thái hậu trách phạt, mà nàng cũng vẫn không chịu để Thanh Hòa gánh chịu dù chỉ một phần nhỏ sao?

Thẩm Dục cúi người, như thể chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, đem nàng ôm vào lòng, nhẹ giọng nói: “A Ngu thực sự đã ảnh hưởng đến tâm trạng của ta, đến mức sẽ khiến ta làm ra chuyện trái với quy tắc của mình.”

“Lý trí nói với ta…”

“Giờ phải lập tức trừ khử A Ngu, để từ nay về sau không còn hậu hoạ nữa.”

“Thế nhưng…”

Hắn dùng đầu ngón tay cuốn lấy một lọn tóc dài của nàng, giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm: “Ta vẫn hy vọng, lần này A Ngu có thể lựa chọn cho đúng.”

“Nếu từ giờ dừng những chuyện sai trái lại, ta có thể tha thứ cho A Ngu, nếu không…”

Hắn siết chặt đầu ngón tay, kéo mạnh mái tóc nàng, ép nàng ngẩng khuôn mặt trắng như tuyết lên, đối diện với mình.

“A Ngu của ta quả thật cần phải chịu một lần trừng phạt rồi.”

Lúc này gương mặt của nam nhân trên giường đã không còn chút cảm xúc gì.

Dù sao thì giới hạn của hắn cũng chẳng dung túng cho kẻ khác phản bội hết lần này đến lần khác như vậy.

Nếu đổi lại là người khác, e rằng đối phương đã sớm chết trăm ngàn lần rồi.

Nhưng bởi vì là nàng…

Thẩm Dục dịu giọng nói: “Nàng có thể suy nghĩ đến sáng mai…”

Mỹ nhân run rẩy hàng mi muốn né tránh, nhưng bàn tay tái nhợt ấy lại bóp lấy gò má nàng.

Nàng tựa như loài sinh linh yếu ớt ẩn mình trong vỏ sò, luôn phải cẩn thận cạy mở từng li từng tí mới có thể nếm được vị tươi ngon của nàng.

Mà mỗi khi nàng phạm sai lầm, cũng chỉ có như vậy, mới có thể ép nàng phải đối diện, nhìn thẳng vào hắn.

Nhìn thấy rõ sắc mặt hắn lúc này cùng với ánh mắt đen đặc.

Tri Ngu bị buộc phải đối diện với ánh mắt hắn, cuối cùng không thể né tránh, giọng nói run rẩy: “Bệ hạ…”

Thẩm Dục dùng đầu ngón tay khẽ vẽ dọc theo chân mày của nàng, chỉ cần liếc qua cũng gần như đã đoán được câu trả lời của nàng.

“Đừng sợ…”

Hắn cụp mắt, mắt đen nặng nề nhìn chằm chằm vào nàng: “Nàng đã phạm tội, chỉ cần chịu hết hình phạt lần này, ta sẽ tha thứ cho tất cả những lỗi lầm của nàng.”

Bao gồm cả việc nàng chà đạp lên tâm ý của hắn, lừa gạt hắn hết lần này đến lần khác.

Quá trình uống độc Hải Đường cũng không quá mức khổ sở, đến khi dược liệu bắt đầu phát tác, có lẽ chưa đến mười ngày, toàn bộ quá trình sẽ hoàn tất.

Thẩm Dục nói những lời ấy với ngữ điệu nghiêm túc khiến người nghe bất giác rùng mình.

Khiến Tri Ngữ cũng bắt đầu hoài nghi, phải chăng tất cả những điều hắn nói đều là thật?

Nàng cứ một mực không chịu nhận sai, không chịu hối cải.

Mà hắn lại muốn tha thứ cho nàng, đến mức suýt chút nữa trở thành một nỗi ám ảnh bệnh hoạn.

Vậy thì đợi nàng ngoan ngoãn nhận hết hình phạt này, chờ sau khi tất cả kết thúc hắn sẽ hoàn toàn tha thứ cho mọi lỗi lầm của nàng.

Sáng sớm hôm sau, sau khi Tri Ngu uống độc Hải Đường, thái giám liền mời lão đại phu đến kiểm tra lại.

Khi Thanh Hòa xông vào, đúng lúc lão đại phu đang chuẩn bị bắt mạch cho Tri Ngu.

Thanh Hòa bước lên ngăn lại: “Trong hậu cung có biết bao thái y, tại sao lại phải mời đại phu bên ngoài đến xem?”

Bạch Tịch trầm giọng đáp: “Thái y do công chúa đưa tới, dĩ nhiên có thể khám, có điều… để đại phu bên ngoài đến xem cũng là thánh chỉ của bệ hạ.”

Nghe đến đó, sắc mặt Thanh Hòa bỗng khựng lại.

Lão đại phu thấy hai người giằng co, cũng không lên tiếng chen vào, chỉ lặng lẽ bước tới bắt mạch cho Tri Ngu.

Xem qua hồi lâu, lúc này mới thở dài: “Độc Hải Đường quả thực đã bắt đầu phát huy tác dụng rồi, thật đáng thương, cô nương đã uống thứ này, trong vòng hai ngày tới, nếu còn thứ gì muốn ăn, muốn uống, thì cứ việc thỏa lòng tận hưởng đi.”

Thanh Hòa nghe vậy, ngón tay đang siết chặt không khỏi buông lỏng, thần sắc trở nên phức tạp nhìn bóng dáng người ngồi bên trong.

Bạch Tịch thấy vậy mới thu hồi ánh nhìn, quay về hồi bẩm với chủ tử nhà mình.

Cung Ninh Phúc.

Sáng sớm, Thái Hoàng thái hậu như thường lệ thức dậy lễ Phật.

Sau đó, bà ta liền trông thấy Thanh Hòa trông có vẻ không tập trung mà bước vào.

Thái Hoàng thái hậu trầm ngâm đánh giá nàng ấy, sau đó sai cung nữ trong điện lui hết xuống dưới, rồi vẫy Thanh Hòa lại gần.

“Thanh Hòa, con sao vậy?”

Thanh Hòa quỳ gối bên chân bà ta, ôm lấy cánh tay bà ta: “Tổ mẫu, lòng cháu loạn quá…”

Thái Hoàng thái hậu không khỏi thở dài.

“Đám trẻ các con đang ở độ tuổi xinh đẹp nhất, chẳng biết trân trọng những điều tốt đẹp mà cứ hồ đồ làm loạn…”

“Tuổi tác của tổ mẫu đã cao, mỗi ngày qua đi là một ngày ít lại, có thể giúp được các con thực sự chẳng còn bao nhiêu.”

Thanh Hòa vội lắc đầu: “Tổ mẫu chớ nói những lời như thế.”

“Con chỉ là đang nghĩ, vị hoàng huynh kia muốn đối phó Nhị hoàng huynh, điều ấy con có thể hiểu được…”

“Thế nhưng hắn cứ khăng khăng không buông tha cho A Ngu để làm gì?”

Âm thầm tính toán một hồi, Thanh Hòa mới phát hiện muốn giữ lại tính mạng cho Tông Giác quả thực không khó như trong tưởng tượng.

Nhưng muốn giúp Tri Ngu rời khỏi nơi này, thì lại phiền phức vô cùng…

Tri Ngu bất chấp nguy hiểm phối hợp cùng nàng ấy đi trộm chìa khóa.

Nàng ấy cũng cố ý làm gây chuyện lớn đến tai Thái Hoàng thái hậu, tất nhiên hai chuyện này đều thành công.

Nhưng lại quá thuận lợi.

Điều ấy khiến Thanh Hòa, người xưa nay hầu như chưa từng đối diện giao đấu với Thẩm Dục, cũng không khỏi sinh lòng nghi hoặc.

Thái Hoàng thái hậu nhớ lại cảnh hôm trước Thanh Hòa đến cầu xin bà ta giúp đỡ, cũng không truy hỏi rốt cuộc bọn họ định làm gì.

Bà ta đưa tay khẽ vuốt mái tóc nàng ấy để an ủi.

Lúc này Thanh Hòa mới nắm chặt tay của tổ mẫu nhà mình, suy nghĩ nói: “Con không tin, lần này có tổ mẫu trợ giúp cũng không trị được hắn…”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.