(*) Năm giác quan gồm: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác và xúc giác.
Tri Ngu được sắp xếp trong một cung điện xa lạ, mỗi ngày vẫn có cung nữ hầu hạ bên cạnh.
Cung nữ kia hành động rất đúng mực, làm việc chu đáo, không hề có bất kỳ sơ suất nào với nàng.
Ban đầu khi nàng không nhận ra mùi hương thì mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng.
Đến khi một ngày phát hiện mình không phân biệt được hương hoa, lúc này Tri Ngu mới chậm rãi nhận ra độc Hải Đường trên người mình đã bắt đầu phát tác.
Cung nữ phát hiện ra, tất nhiên là đúng mực bẩm báo tin tức.
Hai ngày sau, hậu cung tổ chức một buổi cung yến.
Có thái giám đặc biệt đến mời Tri Ngu dự tiệc.
“Ý của Thái Hoàng thái hậu là, nếu phu nhân cứ mãi trốn tránh không xuất hiện… e rằng lại càng chứng thực những lời dị nghị về chuyện kim ốc tàng kiều (*) hay những mối quan hệ không rõ ràng bên ngoài.”
(*) Kim ốc tàng kiều: chỉ một nam nhân giàu có hoặc quyền lực cất giấu, bao bọc một nữ nhân xinh đẹp trong một nơi sang trọng, lộng lẫy.
“Vốn dĩ phi nhân không có quan hệ gì với bệ hạ, cho nên hãy xuất hiện với thân phận nữ nhi của Tri gia.”
Hoàng gia coi trọng thanh danh, Thái Hoàng thái hậu cố ý giữ gìn những tiếng tăm này âu cũng là lẽ hợp tình.
Khi Tri Ngu đến nơi đó, công chúa Thanh Hòa đang ở vị trí thượng tọa.
Mà nàng với thân phận nữ nhi Tri gia thì ngồi ở vị trí phía dưới.
Tất nhiên Thanh Hòa cũng không nhìn thấy nàng, Tri Ngu thu hồi ánh mắt rồi chậm rãi ngồi xuống vị trí của mình.
Từng người một lục tục tiến vào tìm đến vị trí của mình.
Đến khi Bảo Nguyệt vào chỗ ngồi cũng nhìn thấy Tri Ngu, vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc.
“Gần đây Tri tỷ tỷ vào cung, chẳng lẽ vẫn còn nhớ nhung đến bệ hạ sao…”
Bảo Nguyệt nhân tiện ngồi xuống gần Tri Ngu, tựa như chỉ là gặp lại người quen cũ để trò chuyện.
Nàng ta đã lâu không gặp Tri Ngu, tinh tế đánh giá một lượt liền thấy hôm nay thiếu nữ mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt, chiếc khăn choàng màu hồng phù dung hờ hững buông từ bờ vai yếu ớt xuống cánh tay, dường như cũng không thể ôm trọn vòng eo thon thả kia.
Ngoài gương mặt trắng nõn quá mức thanh tú, đôi mắt phủ đầy sương cũng tựa như hạt châu đen thủy tinh ngâm trong nước trong, khiến người ta không nhìn ra chút dã tâm muốn mê hoặc quân vương nào.
Nghe thấy lời của Bảo Nguyệt, đôi môi nhỏ nhắn luôn mím chặt của mỹ nhân kia khẽ hé mở, đáp một tiếng “Không hề.”
“Ta tuân theo lời mời của Thái Hoàng thái hậu đến dự tiệc.”
Tri Ngu thuận theo ý của Thái Hoàng thái hậu, gạt bỏ hết những mối quan hệ phức tạp kia.
Bảo Nguyệt lập tức thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
“Tuy rằng bệ hạ đã hưu tỷ, nhưng Tri tỷ tỷ cũng đừng quá đau lòng.”
Trong buổi yến tiệc hôm nay người đông, dường như Bảo Nguyệt cũng chỉ nói vài lời an ủi nhẹ nhàng thông thường.
Trong lúc đó, chén của Bảo Nguyệt đã cạn, liền ra hiệu cho cung nữ hầu hạ rót đầy, đồng thời cũng liên tục rót đầy chén trống không của Tri Ngu.
Tri Ngu không để ý, chỉ uống hết chén này đến chén khác, không hiểu sao càng uống càng khát.
Để ý thấy Tri Ngu uống liên tục, Bảo Nguyệt không nhịn được mà hỏi: “Chẳng lẽ ăn bị nghẹn sao?”
Nàng ta tốt bụng bảo cung nữ nhanh chóng rót thêm một chén nữa, Tri Ngu vừa uống nhưng vẫn cảm thấy không đúng.
Lúc này, cung nữ kia mới giả vờ phát hiện ra, vội vàng xin lỗi: “Thật xin lỗi, nô tỳ rót nhầm rồi, đây là rượu…”
Bảo Nguyệt giả bộ kinh ngạc: “Sao lại thế này, Tri tỷ tỷ lại xem như nước mà uống hết rồi sao?”
“Nhưng mà sao Tri tỷ tỷ lại đến mức không phân biệt được rượu với nước?”
Loại rượu kia là rượu dành riêng cho nữ giới, vị đã được điều chế không hề cay nồng, nhưng vì hậu vị rất mạnh, nên dù ở trong yến tiệc nhưng hầu như cũng không ai dùng.
Tri Ngu liên tục uống mấy chén, lúc này hơi men xộc lên khiến đầu óc nàng choáng váng.
Nàng gắng gượng đứng dậy, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, chân bước đi như giẫm phải khoảng không vô định, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống.
Tuy có cung nữ kịp thời tiến lên đỡ lấy, nhưng nàng vẫn làm đổ cả bàn thức ăn trước mặt, hất văng canh nóng lên người Bảo Nguyệt.
Bảo Nguyệt bị bỏng kêu lên một tiếng quái dị, vội vàng nhảy sang một bên.
Cung nữ đi theo nàng ta lập tức nổi giận trước: “Ngươi chỉ là một dân thường mà sao dám mạo phạm quận chúa Bảo Nguyệt!”
Bàn tiệc tuy dài, nhưng cách xa chỗ Thiên tử.
Tuy nhiên động tĩnh lớn như vậy vẫn kinh động đến Thiên tử và công chúa.
Thái giám ghé vào tai Thẩm Dục nói nhỏ vài câu, Thẩm Dục liền đặt chén rượu xuống, ra lệnh cho Bảo Nguyệt đi thay đồ.
Bảo Nguyệt tiến lên, hướng về phía nam nhân ngồi ở vị trí chủ tọa ủy khuất nói: “Nhưng bên ngoài trời đã tối rồi, Bảo Nguyệt lại không thông thạo tình hình trong cung…”
Thẩm Dục gọi Bạch Tịch đưa nàng ta đi.
Khuôn mặt Bảo Nguyệt thoáng chốc nóng bừng, thầm nghĩ đây chính là người bên cạnh Thẩm Dục.
Có người này hộ tống, nàng ta cảm thấy nở mày nở mặt, sau đó liền khôi phục dáng vẻ thục nữ mà rời khỏi tiệc.
Bảo Nguyệt sợ bỏ lỡ cơ hội nào đó, muốn Bạch Tịch về nhắc đến mình nhiều hơn trước mặt Thẩm Dục, trên đường đi đã than vãn không ngừng.
Lúc thì nói: “Chỗ ta bị bỏng có lẽ sẽ để lại sẹo, tuổi còn trẻ mà đã mang sẹo rồi, Bạch đại nhân thấy ta có làm bệ hạ khó chịu không?”
Bạch Tịch nói: “Trong quân doanh mà bị bỏng thì có một cách xử lý cực kỳ đơn giản, quận chúa nếu có thể chịu khổ thì cũng có thể thử.”
Lời than vãn lập tức chuyển thành vẻ thành khẩn: “Nếu có thể tránh được sẹo bỏng để hầu hạ bệ hạ tốt hơn, dù Bảo Nguyệt phải lên núi đao xuống vạc dầu cũng cam lòng…”
Nàng ta vừa dứt lời, Bạch Tịch liền không chút do dự vươn tay đẩy mạnh vào lưng nàng ta, khiến nàng ta ngã nhào xuống vũng nước cạn ven đường ngập đến ngang hông.
Cung nữ bên cạnh kinh hãi thét lên một tiếng, Bạch Tịch mới lạnh lùng nói: “Ngâm mình trong ao này một khắc là được, thuộc hạ còn có việc khác, xin phép về trước.”
Cậu vốn đã mất kiên nhẫn, đẩy người xuống nước xong, tất nhiên không thèm ngoảnh đầu lại mà quay về bẩm báo.
Bảo Nguyệt vất vả lắm mới bò được ra khỏi vũng nước cạn, lạnh đến run cầm cập, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mau… mau kéo ta lên…”
Về phần Tri Ngu, nàng cũng khá chật vật, phải nhờ cung nữ dìu xuống.
Dường như cũng sợ bị người khác phát hiện ra việc nàng mất vị giác vào lúc này.
Thanh Hòa ngồi trên chỗ của mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, nhưng không thể can thiệp.
Bởi vì sự cố nhỏ này, dường như không khí trong bữa tiệc hơi tĩnh lặng, hiển nhiên mọi người cũng đã nghe ngóng được những lời đồn đại gần đây.
Có người âm thầm quan sát vẻ mặt của vị tân quân.
Thẩm Dục lại chỉ cầm chén rượu, đối với mọi chuyện vừa xảy ra hoàn toàn làm như không nghe không thấy, chậm rãi nói: “Chư vị cứ tiếp tục.”
Mọi người nhìn nhau, cho đến khi màn biểu diễn vũ nhạc mới được đưa vào, lúc này mới tiếp nối lại sự náo nhiệt trước đó.
…
Tri Ngu gắng gượng đến ngày thứ năm.
Khi ngồi trong đình hóng mát, mắt nàng đột nhiên không nhìn thấy gì nữa.
Cung nữ bên cạnh kinh ngạc, vội đỡ nàng về.
Vừa đi được nửa đường lại một lần nữa xui xẻo đụng phải Bảo Nguyệt.
Bảo Nguyệt cố ý đến tìm nàng.
Sau khi gọi người dừng lại, nàng ta gắng gượng cười nói: “Tri tỷ tỷ thật khó tìm, không ngờ lại trốn ở đây.”
Dường như nàng ta vẫn còn nhớ mối hận ngày đó Tri Ngu làm đổ canh lên người, sau đó lại rơi xuống ao nước lạnh bị cảm lạnh một trận, đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn.
Cung nữ khó xử giải thích: “Xin lỗi, mắt của phu nhân không nhìn thấy… không tiện ở bên ngoài lâu.”
Bảo Nguyệt khựng lại, đưa tay huơ huơ trước mắt Tri Ngu.
“Đang yên đang lành sao lại không nhìn thấy?”
Dường như nàng ta không tin, mặc cho cung nữ đỡ Tri Ngu đi về phía trước.
Tiếp đó liền cố ý sai người đột nhiên giật cung nữ ra, rồi ngáng chân Tri Ngu.
Tri Ngu bất ngờ ngã xuống đất một cách đau điếng.
Hai tay nàng chống xuống đất, lòng bàn tay ẩm ướt nhớp nháp, là bùn lầy ẩm ướt.
Vì không nhìn thấy mà không hề phòng bị, đến cằm cũng dính bùn, sau đó nghe thấy tiếng cười nhạo báng không chút kiêng nể của Bảo Nguyệt.
Tri Ngu mím môi, nàng ngồi dậy, đưa tay mò vào vũng bùn, rồi hất mạnh về phía phát ra tiếng cười, tiếp đó nghe thấy tiếng thét kinh hãi của Bảo Nguyệt.
Bảo Nguyệt bị cảm lạnh vẫn chưa khỏi hẳn, vừa cười vừa ho, bùn đất bắn vào miệng khiến nàng ta lập tức vịn tay cung nữ mà nôn ra.
“Ngươi điên rồi sao?”
“Bảo Nguyệt, các ngươi đang làm gì vậy?”
Đúng lúc này, Dung Thái phi dẫn theo mấy thiên kim quý tộc đi ngang qua.
Dường như bà ta vì chuyện tuyển phi tần cho Thẩm Dục nên hôm nay đặc biệt triệu kiến mấy vị thiên kim quý tộc.
Hiển nhiên lúc này Bảo Nguyệt tiến lên tố cáo.
Những người kia khá kinh ngạc nhìn Tri Ngu, hơi nghi ngờ: “Sao nàng ta lại thế này? Còn ngồi trên vũng bùn nhơ nhớp kia, chẳng lẽ thật sự điên rồi sao…”
Dung Thái phi nghe vậy liền phản bác: “Đương nhiên không phải.”
“Tri thị này là con của tội thần, lại phạm lỗi, dám phản bội bệ hạ, cho nên bệ hạ đã dùng độc Hải Đường để trị tội nàng ta… Những tội nhân dùng những thứ này, các giác quan sẽ từ từ suy yếu, cuối cùng mất hết năm giác quan và trở thành phế nhân.”
“Chậc, thật đáng thương, còn trẻ như vậy, giờ e là mắt cũng không nhìn thấy nữa rồi.”
Dung Thái phi thở dài, vẻ mặt có vẻ rất tiếc nuối.
Những quý nữ kia lập tức tránh né lùi lại, có người ghét bỏ, cũng có người lộ vẻ đồng cảm.
Nhưng hôm nay chủ yếu là vì chuyện tuyển phi, tất nhiên bọn họ không dám nói chuyện liên quan đến thiên tử, chỉ cùng Dung Thái phi cười nói, một đám người dần dần đi xa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.