Mấy ngày nay, công việc quét dọn của Tri Ngu vô cùng vụng về.
Lúc đầu không ít lần bị Nguyễn cô cô quở trách.
May mà nàng trông rất thật thà chất phác.
Mới đầu tuy không rành mấy việc vặt vãnh này, nhưng bản tính của nàng lại siêng năng chăm chỉ, chịu khó học hỏi.
Nguyễn cô cô thấy rõ điều đó, nhìn nàng mỗi ngày một tiến bộ, khó tránh khỏi thay đổi cách nhìn.
Hôm nay, Nguyễn cô cô bảo nàng tạm thời đừng đến Lãnh Uyển làm việc: “Chỗ đó ít người, ngày thường căn bản không có cơ hội gặp được quý nhân nào, để trống một lát cũng không sao.”
Nguyễn cô cô nói: “Hôm nay bên Trúc Tĩnh Uyển có không ít các tiểu thư quyền quý đi ngang qua, những nữ tử ấy đều xuất thân hiển hách, sau này phần lớn sẽ trở thành phi tần nương nương, thậm chí có người còn có khả năng được lập làm hoàng hậu, ngươi hãy mau chóng quét dọn sạch sẽ Trúc Tĩnh Uyển trước khi các nàng đến cho ta.”
Lá rụng và bụi bặm trên mặt đất rất nhiều, Tri Ngu vừa đến nơi đã kiên nhẫn bắt đầu quét dọn từ những góc khuất nhất.
Chỉ là nàng vừa quét đến trước cửa vòm trăng, thì bỗng nhiên trông thấy một vạt áo dài màu đen thấp thoáng hiện ra.
Thậm chí không cần phân biệt long văn trên đó có mấy móng vuốt, Tri Ngu đã lập tức nhận ra người tới là ai.
Tim nàng khẽ đập thình thịch một cái, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng cây chổi trong tay đã bị người kia giẫm xuống không lệch một phân, kéo thế nào cũng không kéo ra được.
Tri Ngu không khỏi chậm rãi ngước mắt lên thì bắt gặp nam nhân đang cúi đầu nhìn nàng chăm chú.
Trông dáng vẻ của hắn không hề tức giận gì.
Thế nhưng dù là vậy, trong lòng Tri Ngu vẫn rất bất an.
Bị Thẩm Dục nhìn chằm chằm không chớp mắt, nàng chỉ còn cách gắng gượng mà học theo giọng điệu của nữ nô tỳ hành lễ với hắn.
“Nô tỳ thỉnh an bệ hạ…”
Nói xong nàng vẫn muốn dùng sức kéo cây chổi ra, nhưng lại bị hắn giẫm chặt dưới chân, chẳng hề nhúc nhích.
Sắc mặt nam nhân ôn hoà như ngọc.
Dường như chẳng hề nghe thấy nàng nói gì, chỉ chậm rãi nâng bàn tay đeo chiếc nhẫn nắm lấy cán chổi trong tay nàng.
Rồi theo cán chổi, bàn tay hắn lướt dần xuống mu bàn tay nàng.
Rồi bao bọc lấy bàn tay mềm mại mịn màng của nàng một cách mờ ám.
“Ở đâu ra một tiểu nô tỳ không biết nghe lời thế này…”
Hắn khẽ cụp hàng mi dài xuống, gương mặt kia vốn đoan trang, giờ lại dùng chất giọng dịu dàng mà xưa nay vẫn luôn dùng để giữ lễ với các tiểu thư khuê các, dịu dàng nói với nàng.
“Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám cong mông lên quyến rũ ta?”
Tri Ngu: “…”
Nếu không nghe kỹ lời hắn, chỉ dựa vào giọng điệu dịu dàng kia, còn tưởng hắn đang quan tâm người hầu mà thôi.
Gương mặt của mỹ nhân thoáng chốc đỏ bừng, ánh mắt nàng bối rối dò xét xung quanh.
Sau khi xác nhận không có ai khác nghe thấy, nàng mới lắp bắp mở miệng: “Bệ… bệ hạ đang nói gì vậy…”
Toàn thân nàng xấu hổ đến nóng ran, rồi vội vã phủ nhận lời hắn vừa nói: “Ta… ta không…”
Thẩm Dục sớm đã đoán trước nàng tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn phối hợp với mình như vậy, lúc này chỉ cúi đầu khẽ cười.
Lập tức chậm rãi hỏi: “Không có sao? Nhưng vừa rồi nàng lại…”
Tri Ngu lập tức nhớ lại dáng vẻ mình vừa rồi cúi người nhổ cỏ ở góc tường, giọng nói càng lúng túng hơn.
“Chỉ là nô tỳ đang dọn dẹp mặt đất…”
Dù là nhổ cỏ hay quét rác, tất nhiên đều phải cúi người thì mới dùng sức được.
Thế mà Thẩm Dục lại cố tình không chịu buông tha, vẫn nhẹ giọng hỏi nàng: “Vậy tại sao trẫm lại cương lên rồi?”
“Còn nói không phải nàng quyến rũ.”
Hắn nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng, thuận thế kéo nàng vào lòng, giống như một kẻ xấu xa tội ác tày trời cưỡng ép chụp tội danh này lên đầu nàng.
“Nàng chỉ là một nô tỳ mà đã có nhiều tâm tư như vậy, đủ thấy ý định muốn quyến rũ trẫm đâu phải chỉ một hai ngày…”
Tri Ngu bị hắn nói đến gần như sắp khóc.
Khi bắt gặp ánh mắt hắn đầy sự xấu xa và ranh mãnh, nàng mới chợt nhận ra điều gì đó.
Thế nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn khẽ mỉm cười cúi đầu hôn lên môi nàng.
Cỏ dại và đá vụn vừa bị nhổ rơi vương vãi khắp mặt đất, chổi cũng bị bỏ lại ngay trước cửa vòm trăng.
Tri Ngu bị hắn hôn đến choáng váng, dường như thiếu dưỡng khí, tay chân mềm nhũn không còn sức lực.
Khó khăn lắm mới buông được ra, nàng thở hổn hển mở đôi mắt ngấn nước, khoảnh khắc tiếp theo đã bị hắn áp lên thân cây.
“Lần này phải vịn cho chắc vào…”
Hắn vừa nói, hơi thở nóng rực phả lên.
Giọng Tri Ngu hơi hoảng hốt: “Đừng, ở đây… lúc nào cũng có người đến…”
Giọng Thẩm Dục khàn khàn: “Sợ cái gì?”
“Nàng vốn dĩ là nô tỳ của ta, ta muốn nàng ở đâu cũng được…”
Dường như hắn thật sự là một vị đế vương hôn quân háo sắc, còn nàng thì đúng là một nô tỳ thân phận thấp hèn.
Một nữ nô tỳ da trắng, dáng người yểu điệu không chăm chỉ làm việc quét dọn, lại một lòng một dạ làm dáng giữa ban ngày ban mặt muốn quyến rũ quân vương để được sủng ái.
Khiến vị đế vương háo sắc kia lập tức kéo nàng vào rừng cây bên cạnh mà áp lên thân cây, mặc kệ tất cả.
Cùng nhau nếm hương vị k.ích th.ích khó nói mà cả hai đều chưa từng thử qua.
Rất nhanh sau đó, đám quý nữ vừa rời khỏi cung của Thái Hoàng thái hậu đều phải đi ngang qua con đường này để rời khỏi hoàng cung.
Đúng lúc đó, người đi đầu vừa bước qua cổng vòm mặt trăng thì bất cẩn vấp phải cây chổi ngã xuống đất.
Đối phương bị ngã được nữ tử đi cùng đỡ dậy, lập tức quay đầu oán trách nô tỳ không làm tròn bổn phận.
Hôm nay, nhóm quý nữ này được Thái Hoàng thái hậu mời đến cung Ninh Phúc để cùng nhau thưởng lãm những món cổ vật và tranh chữ quý báu trong cung, nhờ đó có dịp để thể hiện tài năng và gia thế của bản thân.
Lúc đầu thiên tử cũng có mặt ở đó, dung mạo tuấn mỹ của hắn khiến người ta đắm chìm trong đó.
Mà bọn họ vốn dĩ trước khi vào cung đều đã được người trong nhà dặn dò kỹ càng, nếu có cơ hội nhất định phải tranh lấy thân phận hậu phi, để gia tộc có thêm thế lực và lợi ích.
Tất nhiên, nếu chẳng may nhìn thấy bệ hạ vừa già nua vừa xấu xí khiến người chán ghét, các nàng cũng sẽ khóc lóc xin người nhà nghĩ lại, đa phần sẽ không ép các nàng tiến cung nữa.
Vốn dĩ thiên tử là một quân cờ mà các nữ tử xuất thân cao quý như các nàng coi trọng nhất.
Huống hồ những quân cờ này lại hết sức anh tuấn nho nhã, khí độ bất phàm.
Dù xét về phẩm hạnh bên trong, cũng là người tài hoa đầy mình, xuất chúng kinh diễm.
Vừa có tài lại vừa có mạo, lại thêm thân phận tôn quý, quả thật là một mẫu phu quân khó tìm được ngay cả khi thắp đèn lồng.
Dù được Thái Hoàng thái hậu âm thầm sắp xếp, tạo điều kiện để các nàng có thêm cơ hội tiếp xúc với thiên tử.
Nhưng thiên tử cũng không giống như những người quyền thế khác, sẽ ỷ vào thân phận của mình mà khinh thường các nàng, hoặc có những hành động vượt quá khuôn phép.
Ngay cả một cái chạm nhẹ cũng chưa từng xảy ra.
Thậm chí có một quý nữ không cẩn thận bị trật chân, lập tức bị vài người bên cạnh chế giễu.
Vậy mà thiên tử lại dùng lời lẽ dịu dàng để giúp nàng ấy giải vây tình huống xấu hổ đó.
Chớ đừng nói là ở cương vị phu quân, dù với thân phận một người qua đường, một nam nhân ôn hòa như vậy cũng đã đủ khiến người ta động lòng rồi.
Cho nên lúc này đây, các nàng thảo luận sôi nổi cũng là chuyện thường tình.
“Vừa rồi ánh mắt của bệ hạ khi bình luận về thư họa còn sắc sảo hơn cả vị đại tài tử vang danh năm ngoái kia…”
“Chuyện đó là đương nhiên! Nghe nói năm xưa bệ hạ tự mình thi đỗ Trạng nguyên, hơn nữa lúc nãy khi tỷ tỷ ngã xuống, thậm chí bệ hạ còn chu đáo sai người mang tới một bộ y phục mới để thay…”
“Đúng vậy, bệ hạ ôn hòa nhã nhặn, lịch sự tao nhã, dù là kẻ hèn mọn thấp kém hay nữ tử yếu mềm, người cũng chưa từng ức hiếp kẻ nào yếu thế hơn mình…”
“Hoàn toàn khác biệt với đám công tử ăn chơi ở thanh lâu, miệng toàn lời tục tĩu, có thể nói bệ hạ quả thực là một lang quân như ý.”
Trong lời nói của các nàng đầy sự tán dương và ca ngợi đối với thiên tử, nói hắn ôn nhu như ngọc, đoan chính như quân tử.
Đôi mắt của Tri Ngu ánh lên vẻ ướt át, thế nhưng nàng lại chỉ có thể cắn chặt môi dưới, một giọt mồ hôi trong suốt từ chiếc cổ trắng ngần còn chưa kịp lăn xuống đã bị người đàn ông dùng đầu lưỡi cuốn lấy.
Nếu lúc đó các nàng chịu ngẩng đầu nhìn một cái về phía sau cái đình hoang phế kia, thì sẽ hiểu được vị tân quân của các nàng hèn hạ, vô sỉ, hạ lưu dâm loạn đến mức nào.
Lúc ấy, Thẩm Dục bảo Tri Ngu phải chống tay lên thân cây, hài lòng khen nàng: “Ngoan lắm.”
“Nhưng mà bệ hạ trông có vẻ không gần nữ sắc…”
Một nữ tử trong số đó thì thầm: “Chỉ e phải gặp được người như tỷ tỷ xinh đẹp đây, nhẹ nhàng quyến rũ một chút, chắc chắn bệ hạ sẽ không nỡ rời giường đâu, hì hì…”
Nữ tử xinh đẹp kia lập tức “phì” một tiếng vào người nàng ta.
Hai người họ có vẻ đúng là đôi tri kỷ thân mật chốn khuê phòng, nói chuyện chẳng hề kiêng dè, ngay cả những chuyện riêng tư cũng dám vụng trộm bàn luận.
“Nếu là nam nhân bình thường thì thôi đi.”
“Nhưng vị bệ hạ kia chỉ e là quá cấm dục, các ngươi không biết đâu… Nghe đồn ngài ấy không gần với nữ sắc đến mức, trong một tháng có thể sủng hạnh phi tần hai ba lần đã là hiếm lắm rồi…”
Cùng lúc với lời các nàng vọng bên tai Tri Ngu, một giọng nói trầm thấp vang lên sát bên tai:
“A Ngu ngoan giơ chân lên kệ đi…”
Dường như Thẩm Dục không hề bận tâm đến cái vỏ bọc cấm dục lạnh lùng mà người khác gán lên cho mình.
Ngược lại, hắn khàn giọng nói: “Nếu không, ta sẽ ở đây làm đến tận trời tối…”
Thiếu nữ nghe vậy suýt nữa sợ hãi đến phát khóc, lo hắn thật sự vô liêm sỉ như vật, chỉ đành ngậm nước mắt, tự mình ngoan ngoãn nâng chân lên.
Cuối cùng, khi hoàng hôn buông xuống.
Hình ảnh thiên tử ôm một nô tỳ y phục xộc xệch trở về tẩm điện bị không ít người nhìn thấy suốt dọc đường.
Chuyện thiên tử lần đầu sủng hạnh nữ tử trong hậu cung nhanh chóng lan truyền khắp nơi.
Không biết bao nhiêu người âm thầm dò hỏi, đến khi biết đối phương chỉ là một nô tỳ hạ đẳng, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm.
Một nô tỳ nhỏ bé chẳng khác nào con kiến, dĩ nhiên không thể gây ra mối đe dọa gì.
Hơn nữa còn giải quyết được vấn đề bấy lâu nay hoàng đế không gần nữ sắc.
Dù sao thì nam nhân một khi đã nếm qua mùi đời, thì sẽ không thể dừng lại được nữa.
Chuyện này khiến không ít người nhìn thấy tia hy vọng, chỉ cho rằng lời khuyên của mình đã phát huy tác dụng, mừng rỡ còn chẳng kịp, đâu ai dám cất lời ngăn cản.
Lại nghe nói nữ nô ấy chỉ được ban cho thân phận tuyển thị (*) nhỏ bé, đến cả chỗ ở riêng cũng chẳng có, lại càng cho rằng bệ hạ quả thật là người máu lạnh vô tình.
(*) 选侍 (tuyển thị): thường được dùng để chỉ việc tuyển chọn người vào cung để làm việc.
Vậy mà đối với nữ tử đầu tiên được hắn sủng hạnh cũng không hề thương hoa tiếc ngọc.
Điều này không khỏi khiến người ta bắt đầu lo lắng, liệu có phải hắn đối với ai cũng như vậy không.
Cũng may nửa tháng sau khi được sủng hạnh, nữ tử kia lại được tấn phong lên vị trí Mỹ nhân, như vậy cũng xem như hợp lòng người.
Từ đó, mọi người rút ra kết luận.
Bệ hạ là một nam nhân bình thường, cũng không hẳn quá mức sắt đá vô tình.
Tiếp theo chỉ cần nỗ lực tiến cử phi tần, biết đâu ngôi vị hoàng hậu sẽ rơi vào nhà mình thì sao?
Người ngoài đều cho rằng tất cả những chuyện này là mưu đồ tính toán của bọn họ.
Nhưng đâu ai biết được, vị tân quân kia lợi dụng những ý nghĩ tham lam này của bọn họ, cùng với tiểu nữ nô tỳ nhà mình ngang nhiên lén lút ân ái khắp nơi trong hoàng cung mà không chút kiêng dè.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.