Đối với những người có thân phận thấp kém thì việc thoát khỏi thân phận hèn mọn để một bước lên hưởng vinh hoa phú quý tựa như một giấc mơ xa vời.
Nhưng đối với nữ tử trong điện mà nói, chỉ cần một giấc ngủ dậy là nàng có thể dễ dàng thăng vị một lần nữa.
Ngay cả khi Tri Ngu đã trở thành Ngu tiệp dư (*),y phục của nàng vẫn luôn không phù hợp với thân phận.
(*) 婕妤 (Tiệp dư): một cấp bậc phi tần trong hậu cung phong kiến. Thời Hán Vũ Đế, tiệp dư đứng đầu phi tần, thời Hán Nguyên Đế thì tiệp dư dưới chiêu nghi, chức vị ngang với liệt hầu.
Các loại vải vóc nàng mặc đều là loại thượng hạng nhất, ngay cả trâm cài cũng là loại thoạt nhìn thì giản dị, nhưng thực chất lại là trân châu mỹ ngọc hiếm có, xa hoa quý giá.
Nhưng những vật phẩm như vậy khi ở trên người Tri Ngu dường như lại vô cùng thích hợp.
Người ngoài không biết nội tình chỉ hận không thể duỗi dài cổ ra để nhìn ngắm.
Nhưng các cung nhân trong điện đều đã trải qua huấn luyện đồng nhất, tất nhiên không ai dám nhìn nhiều hỏi nhiều, không ai dám vô lễ với chủ tử bên trong.
Thẩm Dục chọn đúng thời điểm này, gần như là lúc lòng hiếu kỳ của mọi người lên đến đỉnh điểm, đưa thiếu nữ đến cung Ninh Phúc, khiến nàng hoàn toàn lộ diện trước mắt mọi người.
Lúc Tri Ngu bái kiến Thái Hoàng thái hậu và Dung Thái phi, Thẩm Dục ngồi trên ghế bên cạnh, khẽ gạt nắp chén trà, nhàn nhạt mở miệng nói: “Nàng ấy tên A Ngu.”
Khi Thái Hoàng thái hậu nhìn thấy gò má thiếu nữ hơi ngẩng lên, suýt chút nữa hoài nghi mình đã sinh ra ảo giác.
Rõ ràng Tri thị đã chết rồi.
Hơn nữa, chuyện này chính mắt Thanh Hòa nhìn thấy.
Vì vậy, Thanh Hòa vẫn luôn không thể nào nguôi ngoai về chuyện này, trực tiếp chuyển đến hành cung của Thái thượng hoàng để bầu bạn cùng Thái thượng hoàng, trong thời gian ngắn cũng không muốn trở về hậu cung.
Nay Tri thị lại sống sờ sờ xuất hiện ở đây, làm sao có thể không khiến người ta nghi ngờ là ban ngày gặp quỷ?
Nhưng kẻ đáng sợ hơn cả quỷ chính là nam nhân thao túng tất cả bên cạnh Tri thị.
Lúc này, Thái Hoàng thái hậu nhớ lại ngày đó đã tốn bao nhiêu sức lực, bà ta tự cho rằng đã hợp lực với một đám đại thần đức cao vọng trọng để gây áp lực thành công lên vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Nhưng không ngờ, bề ngoài hắn thì hiền lành đáp ứng, nhưng lại khiến tất cả bọn họ đều rơi vào bẫy của hắn, ngược lại còn giúp hắn bày cục trận.
Thái Hoàng thái hậu từng trải qua không ít sóng gió lớn, nhưng chưa từng gặp nhân vật nào khó đối phó như Thẩm Dục.
“Ngươi… Bệ hạ làm như vậy chẳng phải là…”
Ngón tay Thái Hoàng thái hậu tức giận đến run rẩy.
Thẩm Dục lại thong dong ngẩng đầu lên nói: “Hoàng tổ mẫu hiểu lầm ta rồi.”
Hắn thậm chí không thèm nhìn Tri Ngu một cái, chỉ thản nhiên giải thích: “Nàng ấy chỉ là trông giống Tri thị mà thôi… Tri thị thật sự đã chết rồi, hơn nữa ta không thích tên cũ của nữ tử này cho nên đã đổi thành A Ngu.”
“Hoàng tổ mẫu cũng đã nói, loại nữ tử như Tri thị tuyệt đối không thể tiến cung, nhưng mà…”
“Chẳng lẽ ngay cả việc ta sủng hạnh một nô tỳ, người cũng muốn can thiệp?”
Giống như trò tiêu khiển lúc rảnh rỗi, nếu Thái Hoàng thái hậu đến chuyện này cũng ngăn cản, e rằng quá mức cay nghiệt và khắt khe rồi.
Tất cả mọi người đều biết Tri thị đã chết, thi thể đã nhập quan đặt linh cữu, sau đó hạ táng rồi.
Toàn bộ tang lễ đều vô cùng long trọng.
Hiện tại xem ra, vị thiên tử này rõ ràng là muốn càng long trọng càng tốt, chỉ hận không thể để cả thiên hạ đều biết tin Tri thị đã chết.
Còn việc tin rằng Tri thị sống lại hay là tin rằng xuất hiện một nữ tử có dung mạo tương tự, rõ ràng là vế sau rồi.
Thái Hoàng thái hậu hiểu rất rõ, Thẩm Dục không giống với những đế vương trước đây.
Hắn là một người thông minh, chuyện triều chính phía trước còn có thể giải quyết dễ như trở bàn tay, hiển nhiên nắm bắt những đám người già trong hậu cung cũng chẳng phải việc khó khăn.
Lời hay lẽ dở đều để một mình hắn nói hết, làm sao bà có thể nói ra chữ “Không”?
Nếu ngay từ đầu Thái Hoàng thái hậu biết nô tỳ này là Tri Ngu, bà ta chắc chắn sẽ nghĩ mọi cách để ngăn cản.
Giờ thì hay rồi, dưới sự ủng hộ của đám đại thần, mọi chuyện như ván đã đóng thuyền, lúc này hắn đưa người đến gặp các bà, rõ ràng là muốn các bà dù muốn hay không cũng phải chấp nhận.
Thái Hoàng thái hậu liếc nhìn Tri Ngu một cái, thầm nghĩ nữ tử này thật kỳ lạ.
Đối phương nghĩ mọi cách muốn rời đi, cuối cùng vẫn rơi vào tay thiên tử, ngay cả những người như các bà cũng không thể giúp nàng giải quyết chuyện này, cho nên bản thân nàng càng đừng mong trốn thoát khỏi lòng bàn tay tân quân.
“Bệ hạ, đường phía trước còn dài, hay là đợi đến khi Hoàng hậu tiến cung, rồi gọi nữ tử này và Hoàng hậu đến thỉnh an đi.”
Thái Hoàng thái hậu kìm nén cảm xúc phức tạp, lạnh nhạt nói.
Chỉ đến khi thiên tử dẫn người rời đi, Thái Hoàng thái hậu giận dữ đập vỡ chén trà trong tay.
Dung Thái phi thấy mà choáng váng.
“Rõ ràng đó là…”
Thái Hoàng thái hậu nhíu mày, ngắt lời: “Thái phi, ngươi cũng không dễ dàng gì mới trở về cung, điều gì nên nói, điều gì không nên nói, ngươi luôn là người hiểu quy củ nhất.”
Dung Thái phi hiểu ý răn đe trong giọng nói của đối phương, chỉ chậm rãi kìm nén sự kinh ngạc, khẽ đáp lời.
Ván đã đóng thuyền, đương nhiên các bà không thể tự vạch áo cho người xem lưng, để hoàng thất xuất hiện chuyện bê bối.
Thái Hoàng thái hậu chợt nhớ đến Thẩm Trăn.
Bà ta trầm ngâm nói với Dung Thái phi: “Đưa đứa bé đáng thương đó đến chỗ ta đi, ta muốn thấy nó…”
Một mặt, gần đây Thái Hoàng thái hậu càng nhớ nhung Thục Thái phi.
Mặt khác, bà ta cũng nghĩ đến Thẩm Trăn vốn mới là người trong lòng Thẩm Dục, hơn nữa tất cả mọi người đều biết chuyện này.
Hắn vì Thẩm Trăn mà làm rất nhiều chuyện, bao gồm cả việc cưới Tri Ngu cũng là vì đối phương.
Thái Hoàng thái hậu nghĩ, nàng ta đã từng có thể nhận được nhiều đãi ngộ đặc biệt từ vị tân quân này như vậy, có lẽ, các bà vẫn còn cơ hội thay đổi cục diện hiện tại.
…
Sau khi đêm xuống, Tri Ngu tựa như vừa được vớt lên từ dưới nước, được ôm vào trong vòng tay nam nhân.
Tri Ngu mở mắt, dựa vào vai Thẩm Dục thở đều một hồi, lúc này mới đưa tay nhận lấy thuốc từ tay đối phương, vẫn ngoan ngoãn uống cạn.
Chỉ là thuốc tránh thai sau khi vào cung có vị đắng chát.
Khó uống gấp trăm lần so với thuốc tránh thai mà Tri Ngu từng uống ở Thẩm phủ trước đây.
Nhưng Tri Ngu vẫn nhẫn nhịn uống cạn không còn một giọt.
Thẩm Dục lấy một miếng mứt hoa quả, cắn thành miếng nhỏ, đút cho nàng ăn, cho đến khi trong miệng nàng chỉ còn lại vị ngọt ngào, hắn mới rời khỏi nàng.
“Đợi A Ngu uống hết những thuốc này điều dưỡng thân thể khỏe mạnh, rất nhanh sẽ có thể mẹ quý con sang, thăng lên phân vị cao hơn.”
Hắn dùng ngón tay cuốn lọn tóc trên vai nàng, đáy mắt dường như đang tính toán rất nhiều chuyện.
Đợi đến khi nàng sinh hạ trưởng tử, hắn sẽ khiến tất cả mọi người bất ngờ, lập tức sắc phong đối phương làm Hoàng thái tử.
Đến lúc đó, thân phận của Tri Ngu sẽ không còn là nô tỳ hay Tiệp dư nữa.
Mà là mẫu thân của đế vương tương lai, Hoàng thái hậu đã định sẵn.
Những người kia muốn nói gì thì cũng phải cân nhắc xem mình có bản lĩnh đồng thời đắc tội vị đế vương hay không.
Tác phong làm việc của hắn trước nay vẫn luôn như vậy.
Thường thì ban đầu không phô trương, đợi đến khi đại cục đã định, những người kia sau này mới nhận ra manh mối thì đã muộn rồi.
Hơn nữa, Thẩm Dục cũng sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội phản bác hay nghi ngờ.
Khi nghe những lời ấy, biết đó không phải là thuốc tránh thai, Tri Ngu thoáng cứng người trong vòng tay Thẩm Dục.
Rồi nàng dần nghĩ, có lẽ… hắn còn chưa biết tin Thẩm Trăn trở về?
Hôm qua, tin tức này được truyền ra một cách kín đáo từ cung Ninh Phúc.
Thẩm Dục bận rộn chính sự, tự nhiên sẽ không biết.
Ngay cả Tri Ngu bên cạnh hắn, cũng chỉ vô tình nghe được các cung nữ khẽ nói chuyện dưới hành lang mới biết.
Trong hai ngày tiếp theo, tin tức Thẩm Trăn vào cung nhanh chóng lan rộng.
Nhớ đến đoạn tình cũ giữa nàng ta và thiên tử, nhiều người không khỏi nghĩ vị thiên tử năm xưa vì Thẩm Trăn mà buộc phải cưới Tri thị, liệu có nhen nhóm lại đoạn tình cảm này sau khi Thẩm Trăn khỏi bệnh để bù đắp cho những tiếc nuối ban đầu không?
Thẩm Trăn được sắp xếp trong một khu vườn gần cung Ninh Phúc.
Khi Tri Ngu được một tiểu thái giám mời đến, nàng lập tức nhìn thấy A Nhiễm đã lâu không gặp.
Đối phương nhìn thấy vẻ ngoài rạng rỡ, thu hút của nàng thì ngẩn người, rồi không khỏi chua xót.
“Sau ngày mà cô nương nhà chúng ta đau lòng rời kinh thành, không nơi nương tựa, chịu rất nhiều khổ sở, sau đó liền ngã bệnh…”
Dường như nàng ta quên hẳn ngày xưa đã cầu xin Tri Ngu tha cho cô nương của bọn họ một con đường sống như thế nào, cũng quên luôn việc đã khoe khoang Thẩm Trăn có người khác bên ngoài.
Tri Ngu nhìn Thẩm Trăn đang hôn mê bất tỉnh trên giường, đáy mắt càng thêm mờ mịt.
“Nhưng trước đây chẳng phải còn nói nàng ấy gặp được một nam tử…”
A Nhiễm nghe nàng nhắc đến người này, vẻ mặt lập tức cứng đờ, rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc trong mắt, giọng điệu gượng gạo: “Nếu người cảm thấy nghĩ như vậy có thể khiến bản thân an tâm, thì cứ nghĩ như vậy đi.”
“Lúc đó nô tỳ lúc đó nói như vậy… cũng chỉ là hy vọng có thêm một người đối xử tốt với cô nương của chúng ta mà thôi.”
Tri Ngu không khỏi trầm mặc.
A Nhiễm lại không nhịn được mà nói ra ý định thực sự khi mời nàng đến.
“Phu nhân, ta biết tấm lòng người vẫn rất tốt, trước đây người còn nói với nô tỳ rằng muốn cô nương của chúng ta trở về để tác hợp nàng ấy với lang quân, đúng không?”
Tri Ngu nghe những lời này, đương nhiên không quên những gì mình đã từng nói lúc trước.
Nhưng nàng dừng lại trước mặt A Nhiễm một chút, phủ nhận thân phận quá khứ của mình: “Ta không biết ngươi đang nói gì, ta không phải Tri thị.”
A Nhiễm ngạc nhiên.
Đúng lúc này, Thái Hoàng thái hậu và Dung Thái phi đến thăm.
Tri Ngu tiến lên khụy gối hành lễ, Thái Hoàng thái hậu chỉ khẽ gật đầu với nàng, không hề tỏ ra ghét bỏ quá mức.
Trong lòng Thái Hoàng thái hậu vốn không thích nàng, nhưng cũng sẽ không biểu lộ ra ngoài.
Dù sao nàng cũng vô tội, Thái Hoàng thái hậu cũng không muốn làm khó dễ nàng.
Chỉ là khi bí mật nhìn thấy Tri Ngu, với tư cách là bậc trưởng bối, không tránh khỏi phải răn dạy đôi lời: “Chuyện trước kia coi như bỏ qua vậy, nhưng sau này trong hậu cung còn có các phi tần khác, ngươi nhớ kỹ phải nhường nhịn người khác, không được nảy sinh tâm tư hãm hại ai, đã rõ chưa?”
Tri Ngu khẽ đáp “Dạ”.
Thấy nàng như vậy, Thái Hoàng thái hậu dù muốn gây khó dễ cũng không biết bắt đầu từ đâu, chỉ đành thở dài một tiếng, bảo nàng lui xuống.
Khi Tri Ngu sắp rời đi, nghe thấy Dung Thái phi trong phòng đề nghị với Thái Hoàng thái hậu chuyện xung hỉ.
“Con nghe người ta nói, Thẩm cô nương này và bệ hạ vốn đã có hôn ước từ nhỏ.”
“Có lẽ để nàng ấy trở thành phi tần của bệ hạ, hấp thụ chút long khí, có thể sẽ nhanh khỏi bệnh hơn…”
Thái Hoàng thái hậu cúi đầu nhìn gương mặt quen thuộc kia, giọng nói khẽ run rẩy.
“Thầy tướng số nói nàng ấy quả thật là mệnh quý nhân chuyển thế, còn là mệnh được định sẵn trở thành Hoàng hậu…”
“Thục nhi của ta cũng từng được đoán là có mệnh trở thành Hoàng hậu.”
Nói đến đây, Thái Hoàng thái hậu lẩm bẩm không ngừng: “Lúc đó Thục nhi chỉ còn một bước nữa là được sắc phong làm Hoàng hậu, có lẽ bệnh đã khỏi, có lẽ… có lẽ đứa nhỏ này cũng có số phận như vậy cũng không biết chừng…”
Tri Ngu nghe những lời này, bất ngờ phát hiện cuộc đối thoại giữa Dung Thái phi và Thái Hoàng thái hậu gần như giống hệt trong sách.
Những tình tiết sai lệch kể từ khi Thẩm Trăn rời đi, dường như sau khi nàng ta trở về, cuối cùng lại dần dần trùng khớp với nội dung trong kịch bản.
Hiện tại, sự bất ngờ duy nhất lại chính là Tri Ngu.
Đến giờ khắc này, Tri Ngu chợt hiểu ra rốt cuộc sai sót nằm ở đâu.
Có lẽ điều nàng nên làm không phải là một mực trốn tránh, mà là thuận theo tự nhiên để cốt truyện trở về đúng quỹ đạo.
Về phần nam chính…
Thời gian này Tri Ngu vẫn luôn cố gắng suy nghĩ lại.
Nếu hỏi nàng có thích mỗi lần Thẩm Dục gần gũi hay không, nàng chắc chắn không hề ghét điều đó.
Thậm chí đã từng thích cái cảm giác dây dưa quấn quýt lẫn nhau…
Nhưng thứ tình cảm này chẳng khác nào vị ngọt thoáng qua của viên kẹo đắt tiền trong miệng kẻ giàu sang vậy.
Người giàu không lo ăn uống, no ấm, có thể tùy ý tận hưởng vị ngọt của kẹo.
So với những người như vậy, Tri Ngu không nghi ngờ gì mình là một người nghèo.
Một người nghèo vì không đủ ăn, bất cứ lúc nào cũng có thể chết đói.
Tự do sinh tồn và kẹo đắt tiền, người giàu có thể không do dự chọn lấy cả hai, nhưng người nghèo thì không.
Người nghèo chưa bao giờ có sự lựa chọn.
Có thể sống sót đã là phúc phận của bọn họ rồi.
Làm sao nàng dại dột đánh đổi miếng cơm no bụng, thứ giúp nàng duy trì sự sống, chỉ vì một viên kẹo ngọt ngào hấp dẫn?
Cho nên, Tri Ngu cũng không thể dùng cơ hội sinh tồn mà nàng vô tình có được để đánh cược vào nam chính vốn dĩ thuộc về Thẩm Trăn.
Nếu nàng tranh giành nam chính với Thẩm Trăn, một khi thua, dĩ nhiên Thẩm Trăn sẽ mất đi tình yêu, nhưng khi nàng thua thì sẽ mất đi tất cả.
Hơn nữa, Thẩm Trăn không phải người khác, mà là nữ chính trong sách, là người định mệnh của Thẩm Dục.
Còn Tri Ngu, một người ngoài cuộc chỉ mong có thể sinh tồn thì lấy gì để đánh cược đây?
Huống chi…
Tri Ngu khẽ ấn vào nơi tim đang đập mạnh mẽ.
Nàng phát hiện, đổi lại là bất kỳ kẻ nào, nếu bọn hắn lập phi tần tam cung lục viện, nàng sẽ không có bất kỳ cảm giác gì.
Nhưng đổi lại là Thẩm Dục, nàng lại không thích điều đó chút nào.
Tri Ngu không thích thứ cảm xúc xa lạ này.
So với việc mạo hiểm tranh đoạt một đoạn tình cảm hư vô mờ mịt, Tri Ngu càng khao khát cuộc sống tự do hơn.
Tri Ngu hiểu rất rõ, trong sách bất cứ ai dám ngáng đường nữ chính đều không tránh khỏi việc trở thành vật hy sinh, và nàng cũng nằm trong số đó.
Cho nên nàng không cần làm thêm chuyện gì, chỉ cần khiến bản thân, chướng ngại vật cản trở cốt truyện trở về đúng hướng, biến mất là đủ.
Như vậy, nàng vừa không phải đối mặt với chuyện dùng chung phu quân với nữ chính, vừa không phải trở thành pháo hôi cản đường nữ chính.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.