Tối hôm đó, sau khi ôm thiếu nữ trong lòng tắm rửa xong, Thẩm Dục dùng ngón tay xoa nhẹ bụng nàng, rồi lại đút cho nàng uống chút canh bổ như thường lệ.
Dường như Tri Ngu đã quen với sự chăm sóc này của hắn, cho nên chỉ ngoan ngoãn để mặc hắn xoa bụng.
Đầu cũng tự giác tìm một vị trí thoải mái trong lòng hắn để dựa vào.
Chỉ đợi khi tắt đèn lên giường, Thẩm Dục ôm nàng vào lòng, chợt khẽ hỏi: “A Ngu có thích ta dù chỉ là một chút không…”
Hắn chỉ quen miệng thì thầm bên tai nàng, vốn cũng không mong đợi tính cách rụt rè của nàng sẽ đáp lại mình điều gì.
Nhưng dù Tri Ngu không lên tiếng, lại sau một thoáng do dự, rụt rè hôn nhẹ lên má hắn.
Đôi môi mềm mại chạm vào má hắn, rất nhanh đã rời đi, nhanh đến mức dường như chỉ là ảo giác.
Thẩm Dục ngẩn người, không hỏi gì nữa, chỉ cúi đầu hôn lên chóp mũi nàng, càng khó kiềm chế tình cảm của mình hơn.
Ngày hôm sau.
Sau khi các thái y kiểm tra thân thể Thẩm Trăn mà không phát hiện ra bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, không khỏi suy đoán rằng bệnh của nàng ta có lẽ là bệnh tương tư, không thể chữa bằng thuốc.
Thái Hoàng thái hậu càng nhìn Thẩm Trăn thì càng thấy đau lòng.
Lại có người đề nghị mời đạo sĩ vào cung làm phép thử xem, Thái Hoàng thái hậu cũng thấy khả thi.
Gần đây, hầu như mỗi ngày Tri Ngu đều phải đi qua ngự hoa viên cùng với cung nữ đến một nơi khác để hái hoa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759310/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.