Tri gia phạm tội từng bị bắt giam, hơn nữa trước khi thiên tử đăng cơ còn đắc tội với đối phương.
Sau khi an táng nữ nhi, cả nhà bỏ trốn đến nơi khác, chỉ còn mấy lão nô trung thành do tuổi tác đã cao không thể đi nổi, đành ở lại trông coi phủ đệ.
Những lão bộc mà Bạch Tịch tìm đến đều là những người từ nhỏ đã cùng Tri Ngu lớn lên.
Lúc đầu, những người này thấy Tri Ngu thì vô cùng kinh hãi.
Nhưng mỹ nhân sau rèm kia lại có thể nhận ra bọn họ trước khi họ kịp mở lời.
Sau đó, mấy lão bộc nhìn nhau hồi lâu, rồi làm theo lời dặn dò bên ngoài, nhắc đến vài chi tiết liên quan đến Tri Ngu.
Ngay cả những bí mật mà người ngoài cuộc không thể biết được, đối phương cũng đều có thể trả lời được.
“Ngô bá, đã nói là bí mật rồi, nếu ngươi còn dám nói ra ngoài, đừng trách ta lấy roi đánh ngươi.”
Dường như thiếu nữ rất xấu hổ.
Đợi những lão bộc ấy rời khỏi, lần lượt đến trước mặt thiên tử bẩm báo.
“Thật không ngờ, cô nương… cô nương vậy mà vẫn chưa chết…”
Ngô bá kia thề thốt nói: “Người bên trong đúng là cô nương.”
Thiên tử không lên tiếng, ngược lại, thái giám ngồị bên cạnh người – Xuân Hỉ khẽ mỉm cười với bọn họ: “Tri gia đã chết rồi, vị bên trong chỉ là người có dung mạo tương tự mà thôi.”
Sau khi căn dặn xong mọi chuyện, Xuân Hỉ đích thân tiễn những người kia ra ngoài, nhưng Ngô bá vẫn còn thì thầm.
“Nhưng ta lại cảm thấy người chết kia vẫn không giống cô nương cho lắm, người này mới càng…”
Mặt Xuân Hỉ khẽ biến sắc, lập tức hoảng hốt quay đầu liếc mắt nhìn vị đế vương đang ngồi trên ghế với vẻ mặt vô cảm, vội vàng cắt ngang lời đối phương.
“Ngươi nói nhiều rồi, còn không mau đi!”
Chỉ đợi trong điện khôi phục lại vẻ tĩnh mịch, đám cung nhân còn lại càng không dám thở mạnh dù chỉ một hơi.
Thẩm Dục ngồi trong điện, vẫn không hề có bất kỳ phản ứng nào.
Lý trí mách bảo với hắn rằng, nếu nữ tử trong kia không phải là nguyên thân, vậy thì nàng vốn không nên biết những chuyện cụ thể như vậy.
Hắn chỉ dựa theo những gì bản thân hiểu rõ thiếu nữ ấy, nếu Tri Ngu thật sự nhớ hết mọi chuyện, thì ngay từ đầu, nàng sẽ không phải không nhận ra hắn.
Cũng sẽ chẳng vụng về mà xem Tông Giác ở trước mặt là hắn mà lấy lòng nữa.
Cho dù Thẩm Dục có thông minh đến mấy, làm sao có thể vượt qua giới hạn nhận thức của bản thân đối với thế giới này?
Phán đoán của hắn cho rằng sau khi Tri Ngu nhập vào thân xác này đã không tiếp nhận được ký ức của nguyên chủ là chính xác.
Thế nhưng đương nhiên là hắn không biết rằng, Tri Ngu có thể biết hết mọi chuyện thông qua việc đọc một quyển sách.
Chính vì thế mà nàng có thể đứng giữa ranh giới giữa biết và không biết, tuy không thể nhận ra hắn là ai, nhưng lại có thể biết rõ được một phần sự của bản thân và những người khác.
Nhưng trớ trêu thay, dường như hiện tại Tri gia lại biết hết, ngay cả những lão bộc của Tri gia cũng nói rằng nàng giống hệt thiên kim của Tri gia năm xưa.
Sau khi tỉnh lại, Tri Ngu sợ hãi Thẩm Dục, nhưng lại chẳng hề sợ những cung nhân kia.
Khi nghe cung nhân nói rằng nơi đây là hoàng cung, còn nàng chỉ là một Tiệp dư, nàng liền tức giận đập phá đồ đạc.
“Sao ta không phải là Hoàng hậu mà có thể chỉ là Tiệp dư?”
Tính tình của nàng vốn tuỳ hứng, thích đập phá đồ đạc để trút giận gần như đã ăn sâu vào máu.
Đám cung nhân trong cung ai nấy đều bị nàng hành đến khổ sở.
Từng hành động của nàng đều được thái giám ghi lại cẩn thận, đợi đến khi thiên tử xong việc thì trình báo lên.
Vậy mà Thẩm Dục lại chỉ lặng lẽ nghe hết, trên mặt không để lộ bất kỳ cảm xúc gì, khiến người ta càng thêm không đoán được tâm tư hắn.
Bên này, Tri Ngu nhìn thấy tóc của cung nữ dài đẹp hơn mình, thậm chí ra lệnh cho đối phương dùng kéo cắt sạch.
Cung nữ vừa nghe đến việc phải cắt tóc mình, liền bật khóc van xin, điều đó khiến vị Tiệp dư tính tình thất thường kia không khỏi nhíu mày sâu sắc.
“Khóc thật xui xẻo, ngươi buộc tóc lên đi, đừng để ta nhìn thấy nữa…”
Cung nữ kia càng sợ nàng làm khó dễ, lập tức búi tóc thật gọn, không dám để rủ xuống một chút nào.
Những chuyện thế này cũng sớm truyền tới tai Thẩm Dục, so với khi xưa nàng còn ở phủ, chỉ cần thấy tỳ nữ nào xinh đẹp thì liền bắt cạo đầu, thậm chí là cạo cả lông mày.
Trời dần tối, một vầng trăng khuyết theo thường lệ cũng đã thấp thoáng bên ngọn cây, tỏa ra ánh sáng cô độc và lạnh lẽo.
Sau khi tắm rửa xong, Tri Ngu đang chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì bất ngờ thấy nam nhân vừa từ bên ngoài trở về.
Lúc này, khi thấy Thẩm Dục dường như nàng vẫn còn run sợ.
Rõ ràng là lúc đó, thủ đoạn của hắn quá tàn nhẫn.
Thẩm Dục lại nhìn chằm chằm vào nàng, hắn cúi thấp người, ngón tay trắng bệch lướt trên đôi mày và ánh mắt vô cùng quen thuộc của nàng, chậm rãi mở miệng: “Đừng sợ…”
“Nàng có phải là A Ngu hay không, chúng ta chỉ cần làm một lần là có thể lập tức biết được.”
“Dù sao…”
Giọng người của nam nhân kia đem theo một tia dịu dàng càng thể hiện mối quan hệ thân mật nhất giữa họ: “Chỗ nào trên cơ thể A Ngu là nhạy cảm nhất, chỗ nào dễ ra nước nhất, ta đều biết hết.”
Vốn dĩ nàng luôn nhút nhát như vậy, nhưng nàng thích hắn đối xử với nàng như thế nào, thậm chí Thẩm Dục còn rõ hơn cả bản thân nàng…
“Nàng nói có phải không?”
Thiếu nữ tỏ ra không hiểu, nhưng miệng lại lo lắng nói: “Bệ hạ nói gì cũng đúng.”
Thẩm Dục mím môi, tay hắn đặt lên vai nàng, khi chuẩn bị cúi người hôn nàng.
Đôi môi mỏng lại lơ lửng trước môi nàng rồi chậm rãi dừng lại.
Thiếu nữ dưới thân tuy hơi run rẩy, nhưng không hề có ý định từ chối hắn.
Sự thật giống như hắn nói, chỉ cần làm một lần, sẽ biết ngay.
Ngay cả lần trước, Tri Ngu nhờ sự hỗ trợ của một số loại thuốc, mới có thể giả vờ như một mỹ nhân vô hồn.
Nhưng dù vậy, Thẩm Dục vẫn có thể cảm nhận được một hai điều từ sự kiềm chế tột độ đó.
Dù nàng có thể giả vờ đến đâu, cũng không thể ngăn cản hắn thuần thục nắm giữ những nơi khiến nàng nảy sinh phản ứng vui vẻ, từ đó khơi lên những con sóng tình khó kìm nén.
Nhưng nếu không phải thì sao?
Nếu không phải.
Thẩm Dục nhìn chằm chằm vào mỹ nhân mắt đang lay động trên gối, ánh mắt càng lúc càng u ám và phức tạp.
Lòng bàn tay hắn đã ấn nàng xuống dưới chiếc gối mềm, mỗi khoảnh khắc nàng khép mắt đều quen thuộc đến vậy.
“Lang quân… chịu chạm vào ta rồi ư?”
Giọng nàng dường như ẩn chứa một chút bất ngờ khó nhận ra.
Thẩm Dục lại như thể cho rằng nàng chỉ tạm thời quên mất, mở lời nhắc nhở nàng: “Quên rồi sao?”
“Chúng ta đã từng làm vô số lần rồi.”
Vô số lần, đại khái là từ lần đầu tiên của họ cho đến hôm nay.
Đến từng chi tiết nhỏ nhất trong mỗi đêm của họ, từ vô vàn khoảnh khắc trước khi đạt đến khoái cảm.
Đôi mắt thiếu nữ tuy vẫn còn mơ hồ, nhưng không thể kiềm chế được mà khẽ đỏ mặt, sau đó đưa hai tay ôm lấy cổ hắn.
Nàng nhắm mắt lại, đợi hắn hôn.
Thẩm Dục nhìn chằm chằm vào nàng, khoảng cách giữa môi kề môi gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn không thể xác định.
Khoảnh khắc tiếp theo, Tri Ngu trên giường không đợi được hơi ấm từ môi hắn phủ lên, mà lại bị hắn đột ngột kéo mạnh cánh tay.
Nàng mở mắt ra, phát hiện nam nhân đã đứng bên giường.
Cảm xúc dưới đôi mắt đen của Thẩm Dục dần trở nên lạnh lẽo, sau đó hắn quay người rời đi.
Ngày hôm sau, Thẩm Dục cho người triệu Tiền đạo trưởng vào cung.
Mấy ngày nay, Tiền đạo trưởng khá chật vật, dù đã chỉnh trang trước khi vào cung, nhưng một cánh tay vẫn phải treo trên cổ, năm ngón tay cử động vô cùng khó khăn.
Chỉ vì lúc đó có nhắc đến việc có nên lấy vài giọt máu của Ngu Tiệp dư hay không, đề nghị này thậm chí còn chưa được thực hiện, mà suýt chút nữa đã bị thiên tử phế bỏ một cánh tay.
Ông ta nhìn thấy Thẩm Dục run rẩy không thôi, chỉ cung kính dập đầu.
“Thảo dân… thảo dân không có bản lĩnh, từ trước đến nay cũng không học được bản lĩnh hay ho gì của sư phụ…”
Thẩm Dục lại lạnh nhạt nói: “Ta không muốn nghe những lời này, ta chỉ muốn biết ngươi làm thế nào để chữa khỏi Ngu Tiệp dư.”
Tiền đạo trưởng hơi ngạc nhiên: “Chuyện này…”
Xuân Hỉ đứng bên cạnh tiến lên nhẫn nại giải thích tình hình cho người này một phen.
“Hôm đó sau khi Tiệp dư bị lư hương của ngươi đụng vào đầu, thì giống như… sai hồn rồi, chắc là đã bị ảnh hưởng bởi hiệu quả làm phép của đạo trưởng, đạo trưởng có cách nào để Tiệp dư hồi phục không?”
Tiền đạo trưởng càng thêm kinh ngạc và hoài nghi, không ngờ mình lại có bản lĩnh như vậy.
Ông ta chỉ nghĩ vị Tiệp dư kia chỉ là trong người nhất thời không khoẻ, bèn rụt rè đáp: “Có thể.. có thể làm phép, thảo dân sẽ làm lại đúng như buổi pháp sự hôm đó, chỉ cần Tiệp dư uống nước phù chú đã đốt trong lư hương là được.”
Thế là ngay sau đó, ông ta liền làm một buổi pháp sự tương tự như lần trước, ngay tại cung điện của Ngu Tiệp dư.
Khi chuẩn bị đưa nước có phù chú cho Ngu Tiệp dư uống, đối phương lại nhất quyết không chịu đồng ý.
Nếu bình thường, bệ hạ sẽ ôm Ngu Tiệp dư vào lòng, dùng môi hôn lên hàng mi cong vút, hôn lên chóp mũi trắng nõn của nàng, dùng giọng điệu dịu dàng dỗ dành nàng ngoan ngoãn uống.
Thế nhưng hôm nay sau khi bệ hạ đến, ánh mắt nhìn nàng lại dường như không chút gợn sóng.
Thiếu nữ vừa nhìn thấy hắn dường như đã trở lại trạng thái cũ, lại không còn sợ hãi như ngày đầu tiên, chỉ lẩm bẩm: “Ai biết các ngươi mang những thứ này đến có phải muốn hại ta không, ta không uống.”
Mặc cho cung nhân khuyên nhủ thế nào, nàng cũng không chịu, thậm chí còn vung tay đánh đổ một bát.
Tiền đạo trưởng ôm cuốn sách trong tay, vừa lau mồ hôi vừa nói: “Theo quy tắc tổ tiên truyền lại, nếu quá giờ Ngọ mà làm lại pháp sự thì sẽ không linh nghiệm nữa, phải đợi đến ngày mai…”
Đây đã là chén thứ ba mà ông ta làm rồi.
Nếu còn bị đổ thêm lần nữa, hôm nay chắc chắn không thể tiếp tục được nữa.
Đợi đến ngày mai, mà mai lại đổ, thì lại phải đợi đến ngày kế tiếp.
Tóm lại, nếu Ngu tiệp dư cứ không chịu hợp tác, thì không còn cách nào khác khiến nàng uống được bùa chú này.
Sự thay đổi như vậy của nàng như thể dùng một con dao cùn đã gỉ sét mài mòn trái tim thiên tử.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngay cả tượng đất cũng phải tức giận ba phần.
Lúc này, Thẩm Dục sắc mặt âm trầm bước tới, đợi cung nhân lui xuống liền vươn tay nắm chặt lấy gò má thiếu nữ, khiến nàng đau đến mức nước mắt gần như trào ra ngay lập tức.
Nàng phát hiện ánh mắt hắn u ám, nhất thời lộ ra vài phần kinh hãi, cuối cùng cũng ngừng làm loạn, ngoan ngoãn yên lặng trở lại.
Thẩm Dục cúi đầu, trầm giọng nói: “Nếu ‘ngươi’ không chịu uống, chi bằng dùng kim khâu cái miệng này lại, dù sao cũng không dùng đến nữa.”
“Đến lúc đó, miệng sẽ có lỗ kim, ta sẽ sai người đổ thuốc vào đó.”
Sắc mặt thiếu nữ lập tức tái nhợt, như thể bên khóe môi nàng đã cảm nhận được sự đáng sợ khi bị những lỗ kim châm, vội vàng hoảng sợ nói: “Ta uống là được.”
Sau đó, nàng mới cúi đầu trước mặt thiên tử, nâng bát sứ trắng lên uống cạn sạch nước phù chú.
Chỉ đợi khi bệ hạ mặt lạnh rời đi, cung nhân liền thấy Ngu tiệp dư nước mắt lưng tròng, nằm úp mặt xuống bàn, nơi gò má vừa bị bóp đau đến không chịu nổi.
“Hắn… hắn dùng sức mạnh quá.”
Sau khi cảm xúc căng thẳng buông lỏng, cơn đau theo đó mà lặng lẽ dâng lên, lan khắp hai bên má.
Cung nhân đứng bên cạnh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp.
Cung nhân này là một trong số ít người làm việc từ Thẩm phủ vào cung.
Dù ở Thẩm phủ hay trong cung, dù tức giận hay không, bệ hạ đã bóp má Tiệp dư không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa một lần nào làm nàng đau.
Ngược lại, chỉ cần nàng sắp rơi lệ, bệ hạ dù giận đến mấy cũng sẽ rụt tay về.
Đợi Tiệp dư thật sự rơi lệ, hắn cũng sẽ dùng môi li.ếm đi giọt lệ của nàng.
Ngay cả khi hai người mâu thuẫn, cũng giống như trêu chọc, bệ hạ luôn khiến Tiệp dư mặt đỏ, sau đó cho người lui hết mới kết thúc được.
Thế nhưng giờ đây, cung nhân nhìn những vết hằn xanh tím trên má Tiệp dư, không biết bệ hạ vì sao lại mất đi sự thương hoa tiếc ngọc đó, hay vì sao lại giận cá chém thớt.
Giống như nếu Tiệp dư không còn gì khiến hắn phải nhẫn nhịn, thì dù có trực tiếp giết nàng, hắn cũng sẽ không thay đổi sắc mặt.
Sáng hôm sau, má Tri Ngu vẫn còn đau, không muốn dùng bữa sáng.
Cung nhân bẩm báo lên bệ hạ, đối phương cũng chẳng có ý định hỏi han gì.
Chỉ lạnh giọng phân truyền lời cảnh cáo: Nếu Tiệp dư dám để thân thể nàng gầy gò, dù bệ hạ không tự mình làm tổn thương nàng thì cũng có cả trăm cả ngàn cách để hành hạ nàng.
Nếu là người khác nói ra, có thể chỉ là lời đe dọa suống, nhưng nếu lời ấy xuất phát từ miệng bệ hạ thì phần nhiều thật sự sẽ thành hiện thực.
Đương nhiên Tri Ngu hiểu rõ thủ đoạn của hắn, nào còn dám tùy tiện làm bậy, thế nên cung nhân đưa gì tới nàng liền ăn nấy.
Dường như bùa chú không có tác dụng.
Sau hai ngày trì hoãn, cuối cùng Tiền đạo trưởng cũng tra được một phương pháp mới trong sách cổ.
“Trong sách nói, có một loại hỏa trận có thể đạt được hiệu quả như bệ hạ mong muốn.”
Mấy ngày nay trong cung chướng khí mù mịt, toàn bộ đều do Tiền đạo trưởng bày ra những trò cổ quái.
Nhưng thiên tử đã ngầm cho phép ông ta làm như vậy, người khác cũng chẳng dám nhiều lời.
Sau khi nghe ông ta đề xuất chủ ý mới, Thẩm Dục lệnh cho Xuân Hỉ phối hợp bố trí mọi thứ.
Hôm đó Tri Ngu vừa dùng bữa xong thì bị đưa đến một bãi đất trống bên ngoài.
Nghe nói Tiền đạo trưởng muốn nàng chân trần bước qua trận lửa đó, để đạt được hiệu quả xua đuổi tà ma.
“Bệ hạ, ta thật sự không phải ma quỷ tà ma gì cả…”
Thời điểm thiếu nữ nói như vậy hiển nhiên cũng không biết được rằng vị hoàng đế trước mặt thà tin rằng trong cơ thể nàng là ma quỷ.
Thái giám Xuân Hỉ ở bên cạnh bước lên, khẽ giải thích: “Xin Tiệp dư đừng sợ, bệ hạ cũng là vì Tiệp dư mà thôi, khi người đi qua, có thể tà váy và lòng bàn chân sẽ bị lửa táp vào, nhưng chỉ cần bước đến đầu bên kia của trận hỏa sẽ có thùng nước chuẩn bị sẵn để dập lửa ngay.”
Chết thì chắc chắn sẽ không chết, nhưng chân và đùi bị lửa thiêu, lưu lại sẹo thì cũng là điều khó mà tránh khỏi.
“Chỉ cần trải qua một lần này, bệ hạ sẽ hoàn toàn tin rằng trong thân thể Tiệp dư không có tà ma, bằng không…”
Tóm lại, dưới lời khuyên nhủ xen lẫn đe dọa của Xuân Hỉ, vành mắt thiếu nữ đỏ hoe: “Chỉ cần làm như vậy, từ nay về sau bệ hạ sẽ không còn nghi ngờ nữa phải không?”
Xuân Hỉ mỉm cười đáp: “Phải.”
Thế là thiếu nữ như thể bị ép phải thuận theo, được cung nhân đỡ lấy mà bước tới.
Bên kia, Tiền đạo trưởng vẫn ôm một quyển sách cũ rách, chậm rãi giải thích với Thẩm Dục.
“Phương pháp này, thảo dân cũng đã hỏi qua các sư huynh và sư thúc trong môn phái rồi, trong mười người, ít nhất có năm sáu người đã thử và hiệu quả, chỉ cần là hồn phách của ma quỷ chiếm đoạt cơ thể người khác thì dù không thể trừ khử sạch sẽ cũng có thể khiến nó trọng thương…”
Ánh mắt của Thẩm Dục lại rơi vào bóng lưng thiếu nữ cách đó không xa.
Nhìn nàng bị cung nhân dắt đến trước trận lửa.
Dường như cung nhân đã nói rất nhiều lời an ủi, thiếu nữ liền siết chặt bàn tay, dường như thật sự định liều mạng một lần, thì Thẩm Dục liền nhàn nhạt ra lệnh: “Đủ rồi”
Ngay khoảnh khắc ấy, có thị vệ xách thùng nước lên dội tắt trận lửa kia.
Tri Ngu không nói hai lời, lập tức mang giày vào, được các cung nhân dìu trở về.
Tiền đạo trưởng hơi ngạc nhiên, đó là trận lửa ông ta đã bày ra cả buổi sáng, còn rắc vào không ít báu vật tốn kém.
“Đây là bệ hạ có ý gì?”
Vị thiên tử trước mặt ông ta chậm rãi mở miệng hỏi: “Có cách nào để giữ lại linh hồn tà ma và trục xuất nguyên chủ không?”
Tiền đạo trưởng lập tức ngây người.
“Chuyện này… phương pháp này dù có thì cũng là tà ma ngoại đạo…”
Ánh mắt nam nhân u tối, gằn ra từng chữ lạnh như băng: “Nếu như thứ ta muốn chính là tà ma ngoại đạo thì sao?”
Tiền đạo trưởng nghẹn họng nhìn trân trối, lập tức quỳ rạp xuống đất: “Chuyện này… chuyện này thật sự là không có đâu bệ hạ…”
“Dù bản tính của thảo dân bất chính, nhưng đạo quán là chính tông, những thứ lão tổ tông truyền lại cũng chỉ trừ tà, không có chuyện giữ tà…”
“Vậy các đạo quán khác thì sao?”
“Trên khắp thiên hạ, làm gì có đạo quán nào lại bảo vệ những vật tà ác…”
Tiền đạo trưởng vẫn còn muốn phản bác, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Một giọt máu đỏ thẫm từ từ rơi xuống mặt đất.
Ánh mắt ông ta trên mặt đất dần di chuyển lên, liền thấy chén trà trong tay thiên tử không biết đã bị bóp nát từ lúc nào.
Những mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn tay, nhưng dường như nam nhân không cảm thấy đau đớn gì.
Hắn chỉ nhìn chằm chằm Tiền đạo trưởng không chớp mắt: “Ngươi suy nghĩ lại xem.”
“Có hay không có?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.