Sau khi cung nhân dìu Tri Ngu về tẩm cung, lập tức mang một chậu nước nóng đến giúp nàng rửa sạch đôi chân.
Đôi bàn chân nhỏ nhắn, tròn trịa thả vào chậu nước, trông như búp sen trắng muốt, mềm mại nõn nà vừa hé nở dưới làn nước trong veo.
Cung nhân nhìn đến ngây người, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn: “May mà đôi chân xinh đẹp của Tiệp dư không bị lửa làm bỏng.”
Thế nhưng, sau khi nàng ta nói xong, mỹ nhân trước mặt lại không vui vẻ như nàng ta tưởng, ngược lại còn cúi đầu, kinh ngạc nhìn đôi chân trong chậu: “Nhưng vì sao lúc nãy lại dừng lại?”
“Chỉ còn một chút nữa thôi là ta có thể chứng minh mình không phải là giả rồi…”
Cung nhân nghe vậy hơi sững sờ, chỉ nghĩ mấy ngày nay Tiệp dư bị kinh hãi, bèn an ủi: “Bệ hạ cũng đã giày vò lâu rồi, chắc hẳn Tiệp dư sẽ sớm thoát khỏi sự nghi ngờ của bệ hạ thôi.”
Tri Ngu nghe lời nàng ta nói, chỉ thì thầm với giọng điệu khó hiểu: “Mong là như vậy.”
Cũng không biết Tiền đạo trưởng và thiên tử sau đó lại nói gì, hai ngày tiếp theo vô cùng yên bình.
Cho đến ngày hôm đó triều đình được nghỉ, các đại thần không cần vào triều, cuối cùng thiên tử cũng có một ngày nhàn rỗi.
Sáng sớm hôm đó, Thẩm Dục thay một bộ y phục đơn giản, rồi đưa Tri Ngu ra khỏi cung.
Xe ngựa dừng lại trước một cổng chào cao lớn, uy nghi.
Từ cổng chào này đi vào chùa Bồ Đề phải đi bộ, xe ngựa và tùy tùng không được phép tiến vào ồ ạt cùng lúc.
Tri Ngu đi theo đối phương chưa được bao xa đã thấy mệt, giữa đường không nhịn được lấy hết can đảm hỏi nam nhân bên cạnh: “Bệ hạ, hôm nay chúng ta đến chùa rốt cuộc là cầu gì?”
Thẩm Dục vô cảm liếc nhìn nàng một cái: “Nghe nói, trong chùa Bồ Đề có một vị cao tăng có thể có cách trừ khử hồn ‘ngươi’ ra khỏi cơ thể.”
Thiếu nữ nghe xong lời này, vẻ mặt dường như đờ đẫn.
“Là… là sẽ chết sao?”
Dường như nam nhân không còn bận tâm nàng nghĩ gì, chỉ thản nhiên nói: “Gần như vậy.”
Gò má của Tri Ngu lập tức tái nhợt: “Ta không đi…”
Nàng đang định lùi bước ngay lập tức, nhưng lại bị đối phương nắm chặt lấy cánh tay.
“ ‘Ngươi’ không có sự lựa chọn.”
Thẩm Dục cúi đầu nói với nàng: “Đến đó, ‘ngươi’ sẽ không phải chịu bất kỳ đau đớn nào, nhưng nếu ‘ngươi’ không đi… ta có cả vạn cách để khiến ‘ngươi’ sống không bằng chết.”
Ngón tay hắn từ từ đặt lên cổ nàng, dọa nàng lập tức run rẩy, gương mặt đầy kinh hãi.
Hắn đã có thể bóp chết nàng một lần, tất nhiên cũng có thể bóp chết nàng lần thứ hai.
Trong bầu không khí quỷ dị như vậy, thiếu nữ gần như bị kéo đi về phía chùa Bồ Đề.
Nhìn thấy ngôi chùa với khói hương nghi ngút ngày càng gần, mà ý định trong mắt nam nhân cũng không hề thay đổi chút nào.
Cuối cùng Tri Ngu không thể nhịn được nữa, dùng sức đẩy hắn ra định chạy trốn.
Nhưng vốn dĩ thân thể nàng yếu ớt, làm sao có thể chạy thoát khỏi một nam nhân được?
Khi bị hắn không nhanh không chậm đuổi kịp, nàng lập tức run rẩy tay rút ra một con dao găm mang theo bên mình, nghẹn ngào nói: “Chàng thả ta ra…”
Thẩm Dục nhìn chằm chằm con dao găm trong tay nàng.
Đây là vật mà hắn đã tặng cho Tri Ngu vào ngày hôm đó, và đặc biệt cho phép nàng mang theo con dao găm này bên mình trong bất kỳ trường hợp nào, ở bất kỳ đâu.
Sáng nay, cũng là cung nhân đã đặc biệt nhắc nhở nàng, giúp nàng thắt vào bên hông.
Hắn nghĩ đến những điều này, dường như cũng nhớ đến cảnh tượng ôm nàng vào lòng ngày xưa.
Thần sắc Thẩm Dục càng thêm u tối.
“Ta đã nói rồi, nàng có thể dùng con dao găm này gi.ết ch.ết bất cứ ai…”
“Cũng bao gồm cả ta.”
Hắn vừa nói vừa nâng tay nắm lấy ngón tay đang siết chặt con dao găm của thiếu nữ.
Tri Ngu loạng choạng, suýt nữa thì ngã vào người hắn.
Nhìn thấy ngôi chùa ngay trước mắt, lẽ ra hắn có thể trực tiếp kéo nàng vào.
Nhưng Thẩm Dục không những không làm vậy, ngược lại trong mắt còn hiện lên vẻ ảm đạm.
Bàn tay rộng lớn và mạnh mẽ của hắn kiểm soát nàng, điều chỉnh lại vị trí cổ tay nàng, nhắm thẳng vào trái tim hắn.
Thẩm Dục nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu khó dò: “Dùng sức đâm mạnh vào nơi này —”
Ngón tay Tri Ngu nằm gọn trong lòng bàn tay hắn, nàng gần như có thể cảm nhận rõ ràng lưỡi dao sắc bén xuyên qua lớp vải, rồi xuyên qua da thịt.
Sau đó, nàng thấy một vệt máu đỏ tươi từ cổ áo hắn lan ra.
Không chút do dự, gần như là một động tác dứt khoát.
Thẩm Dục nắm lấy tay nàng, cầm dao găm đâm vào vị trí trái tim mình.
Đầu óc Tri Ngu gần như trống rỗng.
Khi vệt máu đỏ tươi lan rộng ra ngày càng lớn, nàng bỗng nhiên giằng ra khỏi hắn, sợ hãi đến mức đánh rơi con dao găm trong tay.
Giọng Tri Ngu run rẩy, giọng điệu không thể tin nổi: “Chàng… chàng điên rồi…”
Thẩm Dục ngã ngồi xuống đất, ánh mắt hắn nhìn thẳng vào nàng, trong mắt dường như tụ lại một cảm xúc càng ngày càng điên rồ.
Đồng tử đen láy cũng như bị k.ích thí.ch, dường như mở rộng thêm một vòng, đen kịt và đáng sợ.
Hắn tựa vào dưới một cái cây, máu ở ngực tràn ra rất nhanh.
Từ vị trí trái tim lan ra xung quanh, rồi tiếp tục chảy ướt đẫm xuống dưới.
Tri Ngu nhìn khuôn mặt tái nhợt và vệt máu lớn trên ngực hắn, chỉ cảm thấy toàn thân khẽ run lên, cúi xuống muốn ấn vào vết thương ở ngực hắn.
Thẩm Dục khẽ hé môi, khi nàng đến gần dường như muốn nói gì đó.
Nàng ghé sát vào, phải cố gắng hết sức mới nghe rõ, trong áo hắn có một lọ thuốc có thể cầm máu.
Tri Ngu quỳ trên mặt đất, ngón tay run rẩy mò mẫm mãi mới tìm được thuốc, sau khi đổ thuốc ra, lập tức nhét vào miệng hắn.
“Chàng… chàng đỡ hơn chút nào chưa?”
Giọng điệu hoảng loạn của thiếu nữ có thể thấy rõ nàng sợ hãi đến mức nào.
Thẩm Dục khẽ nhắm mắt lại, nhưng khi mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đen thẫm vẫn dừng lại trên người nàng.
Máu từ vết thương của hắn chảy rất nhiều, mặt cũng tái nhợt đáng sợ.
Dường như thuốc kia có tác dụng kỳ diệu, không lâu sau khi uống, máu từ từ ngừng chảy.
Thẩm Dục lại nắm lấy cổ tay nàng, ghé sát vào tai thiếu nữ đang bận rộn muốn giúp hắn giữ chặt vết thương ở ngực để cầm máu, hạ giọng nói: “Tri thị thật sự, dù chết cũng sẽ không bước vào trận hỏa kia, nàng ta chỉ tham sống sợ chết, khóc lóc nước mắt giàn giụa, bò lê lết cầu xin tha thứ…”
“Chứ không phải là thực sự dám cởi giày ra thử bước vào.”
“A Ngu vì muốn ta nhanh chóng tin rằng nàng chính là Tri thị, cuối cùng vẫn hơi vội vàng rồi…”
Giọng điệu hắn như đang nhắc nhở khiến động tác của thiếu nữ trước mặt lập tức hơi cứng lại.
Thẩm Dục thuận thế ôm nàng vào lòng, tựa cằm lên vai nàng, đột nhiên cười đến nỗi thân thể run lên.
“Tri thị thật sự vì muốn sống mà sẽ không chút do dự đâm dao găm vào tim ta…”
“Ngay cả khi nàng ta không dám, cũng tuyệt đối sẽ không cứu ta.”
Càng sẽ không lấy thuốc cứu mạng ra cho hắn, giúp hắn cầm máu.
Khi biết rõ Thẩm Dục sống sót thì nàng ta sẽ không thể sống yên ổn, nàng ta sẽ chỉ nhìn Thẩm Dục chết đi để giành lấy một tia cơ hội sống cho mình.
Thực ra diễn xuất của Tri Ngu không hề tốt.
Nhưng cuối cùng vẫn chạm đến giới hạn khiến Thẩm Dục thiếu tự tin như vậy.
Bởi vì hắn quả thật không thể kiểm soát được linh hồn nàng, cho nên, lúc đó hắn thật sự đã hoảng loạn.
Và người một khi hoảng loạn thì dễ mắc lỗi, dễ phán đoán sai lầm.
Cho dù hắn có thể dùng thời gian dài hơn để xem xét lại nàng.
Nhưng hắn không thể đợi lâu như vậy.
Hắn sợ nàng thực sự không phải là nàng nữa, sẽ khiến hắn bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để tìm lại nàng.
Vì vậy, Thẩm Dục thà lên kế hoạch để nàng tự tay đâm dao găm vào tim hắn.
“Chỉ cần đủ tàn nhẫn, thấy chết không cứu, hoặc trực tiếp dùng dao găm đâm chết ta, nàng sẽ hoàn toàn thắng ván này, và ta cũng chắc chắn sẽ chết dưới tay nàng.”
“Nhưng chỉ có A Ngu của ta mới ngốc như vậy…”
Ngốc đến mức chọn cứu hắn.
Cơ thể Tri Ngu ngày càng cứng đờ, sắc mặt cũng ngày càng khó coi.
Lớp ngụy trang dày công xây dựng bấy lâu trong khoảnh khắc này dường như sụp đổ hoàn toàn.
Vỏ bọc mà nàng cẩn thận duy trì, trong thoáng chốc mỏng manh như tờ giấy, dễ dàng tan vỡ.
“Nếu như…”
“Vậy nếu… ta thật sự giết chàng thì sao?”
Nàng không thừa nhận, cũng không phủ nhận, dường như vẫn còn sốc trước hành động vừa rồi của hắn.
Thẩm Dục ôm chặt nàng, như thể cuối cùng đã tìm lại được bảo vật đã mất.
Hắn thản nhiên nói: “Thì sao chứ…”
Hắn không phải loại nhát gan chỉ biết tìm cái chết, cũng chẳng đến nỗi không dám làm những chuyện mạo hiểm.
Chết thì chết.
Nếu thế giới này hoàn toàn không có nàng, hắn cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì nữa…
Dù sao thì hắn đã mất kiểm soát rồi.
Là trong tình trạng nhận thức được mà vẫn bất chấp lý trí của mình, tỉnh táo buông thả sự mất kiểm soát của bản thân, tận hưởng việc chìm đắm trong đó.
Thua nhiều lần như vậy, rút ra nhiều bài học như vậy, thiếu nữ cũng đang vụng về học hỏi, tổng kết và cải thiện.
Lần này, nàng vốn dĩ có thể thắng một cách hoàn hảo.
Thế nhưng…
Hắn ngay cả mạng của mình cũng không cần.
Nàng đã không tự tay gi.ết ch.ết hắn, vậy thì chỉ có thể ngoan ngoãn làm A Ngu của hắn, vĩnh viễn ở lại thế giới của hắn, đừng hòng rời đi.
Tri Ngu nhắm mắt lại, sau đó run rẩy nâng tay đẩy mạnh hắn ra.
Nàng nhân lúc hắn bị thương ở ngực còn chưa có sức đuổi theo, liền quay đầu bỏ chạy không chút do dự.
Tri Ngu biết, người của hắn sẽ sớm đuổi kịp thôi.
Nhưng đây là cơ hội duy nhất nàng có thể chạy thoát lúc này.
Tri Ngu chỉ nhớ, gợi ý cuối cùng mà hệ thống đưa cho nàng là vào ngày Thẩm Dục đăng cơ, nàng có thể nhận được giấy thông hành mới từ người khác, cho phép nàng tự do lựa chọn đi bất cứ đâu.
Và hệ thống cũng đã nói cho nàng biết địa điểm…
Nàng không dám dừng chân một khắc nào, dù mệt đến thở hổn hển, trâm cài tóc rơi xuống, cũng vẫn cắm đầu chạy về một hướng.
Suốt dọc đường, nàng không để ý đến bất kỳ ai, cũng chẳng nhìn ngó gì, chỉ chạy một mạch đến địa điểm mà hệ thống chỉ định, dừng lại trước cửa một ngôi nhà trong hẻm.
Thiếu nữ thở hổn hển gõ cửa, cho đến khi cánh cửa mở ra, một ông lão bước ra từ bên trong.
Dường như đối phương là lão bộc của căn nhà này, Tri Ngu thấy ông ấy lập tức đi thẳng vào vấn đề: “Ta… ta đến lấy một món đồ.”
Đối phương nhìn nàng từ trên xuống dưới, giọng điệu đầy thổn thức: “Được rồi, ngươi đã có thể tìm được đến đây thì cũng là duyên phận…”
Ông ấy quay người vào nhà lấy ra một gói bạc đưa cho nàng: “Trông ngươi không giống người thiếu ăn thiếu uống, gói bạc này chắc có thể giúp cô vượt qua khó khăn một thời gian…”
Nhưng thiếu nữ lại lắc đầu, không muốn bạc.
“Lẽ nào muốn thức ăn?”
Tri Ngu vẫn lắc đầu.
Đối phương suy tư, dường như đã hiểu ý nàng.
“Có phải bị phụ mẫu ở nhà ép cưới, hoặc là cùng đường tuyệt lộ, muốn có giấy thông hành để rời khỏi kinh thành?”
Tri Ngu vội vàng gật đầu.
Thế giới này ngoài nàng ra, sẽ không có ai khác liên quan đến hệ thống.
Hệ thống chỉ lợi dụng thông tin toàn diện mà nó nắm giữ, sàng lọc ra kim chỉ nam có thể giúp Tri Ngu rời đi mà thôi.
Nhưng không ngờ lão bộc lại thở dài: “Ngươi đến không đúng lúc rồi, một thời gian trước đây, gia chủ của chúng ta vẫn ở đây giúp đỡ những bách tính nghèo khổ.”
“Nhưng gần đây ông ấy đã bị một vị quý nhân đưa đi rồi, phu nhân của vị quý nhân đó mãi không có thai, chủ tử của chúng ta phải giúp đối phương điều dưỡng cơ thể, e rằng trước khi phu nhân của vị quý nhân đó sinh con sẽ không về được.”
Cái này còn chưa có thai, mà còn phải đợi đến khi sinh con mới về được, e rằng phải đợi một hai năm.
Tri Ngu lập tức sững sờ, chợt nhớ ra hệ thống đã đặc biệt nhắc nhở nàng về thời gian là phải đến vào ngày Thẩm Dục đăng cơ.
Không ngờ, bỏ lỡ khoảng thời gian đó, đối phương lại không có ở đây…
Mà khoảng thời gian trước đó, nàng vẫn luôn bị giam ở trong cung.
Lão bộc nói xong, không hề hoang mang chút nào: “Ngươi tên là gì, nhỡ đâu…”
Ông ấy ngừng lại một chút, cũng sợ cho nàng hy vọng, bèn khéo léo nói: “Ta chỉ nói là nhỡ đâu thôi nhé, nhỡ đâu chủ tử của chúng ta trở về sớm, ta có thể chuyển lời lại cho ông ấy.”
Tri Ngu lơ đãng đáp: “Tri Ngu… Ta tên là Tri Ngu.”
Lời nàng vừa dứt, lập tức thấy một nhóm thị vệ được huấn luyện bài bản từ trong đám đông tản ra.
Sau đó, khi tìm thấy nàng, họ lại tập hợp lại trước mặt nàng, trầm giọng nói: “Xin mời phu nhân theo chúng ta trở về, chủ tử đang đợi người ở nhà.”
Dưới ánh mắt kinh ngạc của lão bộc, mỹ nhân đang hồn bay phách lạc kia đã bị những người này dẫn đi trong chớp mắt.
…
Tri Ngu trở về cung, không hiểu sao trong cung lại giới nghiêm trở lại.
Bóng dáng cấm vệ quân tuần tra trở nên dày đặc hơn.
Nàng còn chưa bước vào cung điện, đã thấy Thái Hoàng thái hậu dường như hơi đau đầu bước ra từ nội điện.
Đối phương thấy nàng, không khỏi nhíu mày nói: “Thiên tử gặp chuyện, sao ngươi không ở bên cạnh người ngay lập tức?”
Hậu cung chỉ có mình nàng là phi tần, Thái Hoàng thái hậu đã rất bất mãn với nàng rồi, vậy mà nàng vẫn còn thờ ơ với thiên tử như vậy, còn không bằng cả cung nhân hầu hạ phía dưới.
Tri Ngu ngước mắt lên, thấy những cung nhân đang bưng từng chậu nước máu ra.
Nhìn những màu đỏ chói mắt ấy, dường như trước mắt nàng cũng hơi choáng váng.
Thẩm Dục giấu tin tức rất kỹ.
Ngay cả Thái Hoàng thái hậu cũng không biết dạo gần đây Tri Ngu đã xảy ra chuyện gì.
Thái Hoàng thái hậu nhìn dáng vẻ thất thần của nàng, chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu rời đi.
Tri Ngu chầm chậm bước vào nội điện, sau khi các cung nhân đều lui ra ngoài, thấy Thẩm Dục khoác một chiếc áo lót mỏng manh, để lộ vết thương đã được băng bó ở ngực.
Hắn thấy Tri Ngu, nhưng lại không hỏi nàng đã chạy đi đâu, chỉ đưa tay về phía nàng.
Tri Ngu rũ mắt, cất bước đi đến, lập tức bị hắn nắm lấy cổ tay rồi ôm vào lòng.
Dường như nam nhân không hề cảm thấy đau đớn, chỉ tựa trán vào trán nàng, dùng giọng điệu chỉ hai người họ có thể nghe thấy được: “Bắt được nàng rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.