🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn quay trở về điểm xuất phát.

Dường như Tri Ngu cũng đã bị giày vò mệt mỏi, ngày nào cũng nhìn vết thương trên ngực Thẩm Dục mà cảm thấy nghẹn ngào, không dám làm bừa như trước nữa.

May mắn thay, vết thương trên ngực hắn tuy trông đáng sợ, nhưng ngoài việc chảy máu quá nhiều thì trong quá trình hồi phục cũng không có gì trở ngại.

Chỉ là sau khi Tri Ngu an phận thì đột nhiên nàng ăn không ngon, ngủ không yên.

Cho đến hôm đó, lão đại phu đến bắt mạch cho nàng, chẩn đoán ra nàng đã có hỉ mạch.

Tin tức đột ngột này khiến Tri Ngu gần như sững người tại chỗ.

Tin tức đến tai thiên tử cũng là lúc Thẩm Dục đang hạ triều.

Thế nhưng sau khi nghe xong, hắn cũng chỉ thoáng dừng lại một chút, rồi lại tiếp tục xử lý nốt những việc cần bàn bạc với các triều thần.

Gần trưa, Thẩm Dục mới đến điện gặp Tri Ngu.

Từ ngoài cửa bước vào điện, hắn đã trông thấy mỹ nhân đang ngồi yên tĩnh bên bàn uống hết chén thuốc.

Ánh mắt Thẩm Dục bình tĩnh nhìn xuống bụng Tri Ngu, chậm rãi bước tới, ngón tay chạm nhẹ vào bụng dưới của nàng, rồi thấp giọng hỏi: “Nàng cảm thấy thế nào?”

Tri Ngu lắc đầu, nàng không cảm nhận được gì cả.

Cung nhân bên cạnh nhìn thấy thiên tử làm như không có chuyện gì mà lại rụt tay về.

Dường như sự xuất hiện của đứa trẻ này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hắn.

Đến đêm, đáng lẽ là giờ ngủ say, nhưng Thẩm Dục lại mở mắt.

Hắn nằm bên cạnh Tri Ngu, khi vòng tay ôm nàng vào lòng, cánh tay cũng chẳng còn dám dùng sức mà đè nặng lên người nàng như trước nữa.

Hắn nhìn chằm chằm vào bụng nàng, bất giác nhớ lại thái độ không thích trẻ con của mình trước đây.

Thế nhưng, chỉ cần nghĩ đến đây là con của nàng, dường như tất cả đều đã khác.

Đột nhiên Thẩm Dục cảm giác mình cũng sẽ có một “mái nhà” giống như những người dân bình thường.

Hắn đóng vai phụ thân, còn nàng đảm nhiệm mẫu thân, mỗi quan hệ giữa bọn họ sẽ vì đứa trẻ này mà trở nên gắn bó khăng khít hơn.

Điều đó khiến hắn chợt nhận ra tình cảm của con người quả thật rất thú vị, trong sự đổi thay không ngừng ấy, người ta lại có thể nếm trải được biết bao hương vị kỳ lạ, xa lạ mà lại chẳng hề ghét bỏ.

Đợi đến khi bụng của Tri Ngu dần lớn lên, thân thể nàng cũng bắt đầu trở nên nặng nề, những thay đổi do mang thai ngày một rõ ràng.

Bề ngoài, mọi người nhìn thấy Hoàng thượng đối với đứa con trong bụng vị Tiệp dư xuất thân nô tì này dường như không có quá nhiều cảm xúc, chỉ cho rằng hắn không mấy yêu thích.

Thế nhưng ở nội điện, những cung nhân hầu hạ mới biết rõ nửa đêm bệ hạ vẫn xoa chân cho Tiệp dư, hoặc nhẹ tay quạt mát cho nàng.

Thậm chí có đôi khi nửa đêm Tiệp dư không hề quấy nhiễu đến hắn, hắn vẫn sẽ không ngủ được, chỉ ngồi bên cạnh bụng của Tiệp dư, dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào bụng nàng.

Trong mắt các cung nhân, ánh mắt thiên tử giống như đang suy nghĩ xem nên dùng loại công cụ nào để mổ bụng nàng ngay tại chỗ, tách đứa bé ra khỏi Tiệp dư, để hắn có thể nghiên cứu riêng.

Mỗi lần vô tình bắt gặp đều khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, chỉ sợ Hoàng thượng nhất thời hồ đồ, sẽ thật sự gây nên thảm án.

May mà Hoàng thượng dù có lúc động tay, cũng chỉ dùng ngón trỏ khẽ chọc nhẹ một cái vào bụng Tiệp dư, ngoài ra chẳng có thêm hành động gì khác.

Chẳng những bệ hạ có phản ứng kỳ lạ đối với việc bản thân có con, mà ngay cả bản thân Tiệp dư cũng chẳng khá hơn là bao.

Nàng còn quá non nớt, chỉ biết đây là lần đầu bản thân mang thai, không có chút kinh nghiệm nào, người khác nói gì nàng cũng nghe theo.

Có một lần, lão đại phu trách nàng ngồi quá lâu, nhắc nhở nàng rằng nếu không có việc gì thì nên nằm nghỉ nhiều hơn một chút.

Thế là Tiệp dư lúng túng ôm lấy bụng nằm suốt cả ngày, đến nỗi không dám cử động, khiến lão đại phu biết chuyện cũng chỉ biết dở khóc dở cười.

Phu thê lần đầu làm phụ mẫu, phản ứng đều thật kỳ lạ, rõ ràng là chưa từng làm phụ mẫu bao giờ.

Ngày hôm đó, sau khi lão đại phu kiểm tra định kỳ xong thì lui xuống, Tri Ngu ngồi thẫn thờ một mình trên ghế mềm.

Khi Thẩm Dục bước vào, liền trông thấy nàng nhẹ nhàng vu.ốt ve bụng mình, bộ dạng như có điều suy nghĩ.

Hắn tiến lên trước, khẽ nắm lấy ngón tay nàng, dịu giọng nói: “Ta đã nhờ người bên Khâm Thiên Giám tính rồi, nếu đứa bé trong bụng là nữ nhi thì sẽ gọi là A Bảo, còn nếu là nam nhi, thì gọi là A Huyền, nàng thấy thế nào?”

Còn về tên chính thức thì tất nhiên phải đợi đến khi đứa bé chào đời, dựa vào bát tự rồi mới định đoạt.

Tri Ngu khẽ lặp lại hai cái tên ấy, nhẹ giọng đáp: “Rất hay.”

Thẩm Dục thấy vẻ mặt nàng điềm tĩnh, bất chợt hỏi: “A Ngu còn muốn gì nữa không?”

Tri Ngu lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, suy nghĩ hồi lâu như bị ma xui quỷ khiến thế nào mà thăm dò hỏi: “Nếu… ta muốn làm Hoàng hậu thì sao…”

Nàng vừa dứt lời, nam nhân trước mặt không khỏi run lên một cái trong chốc lát.

Dường như hắn không ngờ yêu cầu như vậy lại có thể thốt ra từ miệng nàng.

Nhưng chỉ sau một thoáng ngưng lại, hắn khẽ gật đầu, chậm rãi đáp: “Được.”

Tri Ngu ngẩng mắt lên bắt gặp ánh mắt hắn rất nghiêm túc.

Nàng cụp mi mắt, dường như chính nàng cũng không ngờ mình lại có thể thay thế cả vị trí Hoàng hậu của Thẩm Trăn.

Đến khi thai kỳ đã lớn hơn, có lẽ Tri Ngu tham mát quá độ, khiến thân thể bị  nhiễm lạnh, đến tối liền phát sốt.

May mà có lão đại phu ở đó, cơn sốt chẳng mấy chốc đã lui.

Nhưng ngay trong đêm đó, thiếu nữ không ngừng gặp ác mộng.

Nàng thường mơ thấy Tri Ngu của trước kia, hoặc mơ thấy những thứ đáng sợ khác.

Mỗi khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm, sắc mặt nàng liền tái nhợt, chỉ có thể vùi vào lòng Thẩm Dục, để hắn dịu dàng vỗ về lưng mình, nghẹn ngào nói:“Ta sợ lắm…”

Sắc mặt nam nhân âm trầm đến đáng sợ, dù có muốn an ủi nàng đến mấy cũng chẳng thể đi vào giấc mơ của nàng để bảo vệ nàng được.

Những chuyện kinh hãi như thế cứ lặp đi lặp lại suốt mấy ngày, cuối cùng Thẩm Dục lại đến chùa Bồ Đề một chuyến.

Dường như hắn và Trí Vi phương trượng của chùa Bồ Đề là cố nhân, hai người theo thường lệ cùng tiến vào sương phòng bắt đầu đánh cờ.

Hôm ấy, sau khi Tri Ngu đâm hắn bị thương, chính trụ trì chùa Bồ Đề đứng trước điện nhìn thấy tất cả.

Sau đó kịp thời đưa Thẩm Dục vào điện cứu chữa.

Đợi đến ván cờ thứ hai, Thẩm Dục mới nhàn nhạt nhắc đến chuyện liên quan tới Tri Ngu.

Trí Vi phương trượng nói với vẻ mặt thản nhiên: “Linh hồn từ thế giới khác làm sao có thể sinh con?”

Bạch Tịch đứng bên nghe vậy, đáy mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng Thẩm Dục lại im lặng trước điều này.

Hắn đến chùa Bồ Đề là bởi từng nghe đồn vị phương trượng này từng xử lý những chuyện tương tự.

Nếu đối phương quả thật có thể đoán trúng vài phần, càng chứng tỏ hắn đã tìm đúng người.

“Xin trụ trì chỉ giáo.”

Trí Vi phương trượng trầm tư một lát, đặt quân cờ trong tay xuống, nhìn hắn nói: “Ngài hãy đi cùng ta.”

Hai người cùng bước vào nội điện và ở trong đấy rất lâu.

Sau khi trời tối, dưới sự thu xếp của cung nhân, Tri Ngu đã sớm lên giường nghỉ ngơi, chỉ là trong cơn mơ màng, nàng cảm nhận được hơi thở quen thuộc của Thẩm Dục đang đến gần.

Đối phương nhẹ nhàng đeo một chuỗi Phật châu vào cổ tay nàng, tay kia vu.ốt ve lưng nàng để nàng không phải mở đôi mắt đang buồn ngủ, chỉ nhẹ nhàng an ủi bên ai: “Đừng sợ, có ta ở đây rồi …”

Cảm giác được vu.ốt ve lưng từng chút một giống như một con mèo đang phơi nắng, khi được vu.ốt ve bộ lông thì có một sự dễ chịu khó tả.

Tri Ngu nhanh chóng thả lỏng và chìm vào giấc ngủ sâu hơn.

Từ sau khi đeo chuỗi Phật châu ấy, liên tiếp mấy ngày sau quả nhiên nàng chẳng còn gặp phải ác mộng, đến cả chứng ốm nghén cũng đã biến mất.

Sau khi tinh thần của Tri Ngu chuyển biến tốt đẹp, Thẩm Dục đưa nàng đến hành cung nơi Thái thượng hoàng đang ở.

Hành cung có kiến trúc rất rộng lớn, hắn chỉ cho người thu dọn một nơi gọi là Ngọc Trâm Uyển để Tri Ngu tĩnh dưỡng chờ sinh.

Nơi đây vốn là nơi được tuyển chọn kỹ càng nhằm dưỡng bệnh cho Thái thượng hoàng, đương nhiên cũng là nơi tụ hội linh khí, là vùng đất lành hiếm có.

Thái thượng hoàng khi còn ở trong cung thường hay cảm thấy bất an, ngược lại, từ khi chuyển đến ở đây tĩnh lặng không người quấy rầy, trạng thái lại có thể chuyển biến tốt đẹp.

Bất kể là có phải trùng hợp hay không, Thẩm Dục vẫn cảm thấy an tâm hơn khi để Tri Ngu ở lại nơi đây.

Thẩm Dục dặn dò Tri Ngu: “Ta còn phải xử lý vài việc, mọi thứ ở đây đều đã được sắp xếp xong xuôi, đợi đến hai tháng sau, ta sẽ đích thân đến đón nàng và con hồi cung.”

Khi Trí Vi phương trượng thỉnh được chuỗi Phật châu cho Thẩm Dục, từng nói với hắn rằng, nếu chuỗi Phật châu không thể phát huy hiệu nghiệm thì thôi.

Nếu có tác dụng, Thẩm Dục phải dựa theo quy tắc của Phật giáo mà đáp lễ, tu hành ở chùa Bồ Đề đủ bảy bảy bốn mươi chín ngày cho Tri Ngu và đứa bé trong bụng nàng, để tránh cho đương sự bị phản phệ.

Tri Ngu vốn mang thể chất đặc biệt, nếu muốn hạ sinh cốt nhục, quả thật phải gánh lấy nhiều trắc trở hơn người thường.

Thẩm Dục từng xem không biết bao nhiêu sách, hoặc là những ghi chép chân thực của người xưa, cũng có thể chỉ là những lời hư cấu để tạo ra câu chuyện, những nữ tử như nàng thường phải nhờ đến Phật duyên mới có thể hóa giải được.

Hắn không tin Phật, nhưng trước đó nàng từng lừa hắn hồn lìa khỏi xác, cho nên lần này hắn cũng không dám mạo hiểm thêm nữa.

Dẫu sao, nàng vốn yêu thích trẻ con như thế, đứa trẻ ấy cũng là thứ duy nhất mà nàng chủ động đòi hỏi từ hắn …

Thẩm Dục không muốn làm nàng thất vọng, nếu ngay cả đứa con mà nàng trân quý nhất cũng không thể giữ được, thì nàng càng không muốn ở lại bên cạnh hắn.

Tri Ngu được sắp xếp tại hành cung ở nơi cực kỳ kín đáo, không một ai hay biết tin tức nàng ở đó, đến khi lâm bồn sẽ có lão đại phu tận tâm bảo vệ nàng chu toàn, tuyệt không để xảy ra sơ suất nào.

Tri Ngu hiểu rõ hắn bận rộn chính sự, nay thấy hắn đích thân đưa mình ra khỏi hoàng cung, lại còn căn dặn tỉ mỉ đến vậy, trong lòng đã đoán ra: trong khoảng thời gian ngắn, hắn sẽ không thể đến bầu bạn cùng nàng.

Xưa nay nàng luôn ngoan ngoãn, đương nhiên sẽ không nói lời từ chối, chỉ lặng lẽ nằm yên trong vòng tay hắn, ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Sau khi dặn dò nàng xong, trước khi rời đi, Thẩm Dục lại quay sang dặn dò lão đại phu: “Lúc cần thiết, ngươi có thể đỡ đẻ cho A Ngu.”

Vốn dĩ lão đại phu vẫn giữ vẻ ung dung tự tại, nghe xong lời này thì suýt chút nữa rớt cả hàm dưới.

 “Chuyện này… chuyện này không hợp lễ nghi…”

Từ trước đến nay, dù nữ tử sinh con có khó khăn đến mấy, cũng tuyệt không cho phép nam nhân bước chân vào phòng nửa bước.

Mặc dù lão đại phu không sợ những điều xui xẻo hay sự va chạm của máu theo quan niệm thế tục, nhưng làm gì có ai cho phép một nam nhân khác bước vào phòng sinh để đỡ đẻ cho thê tử mình?

Ngay cả khi phụ nhân khó sinh đến chết ở trong đó, cũng không có lý do gì để cho nam đại phu vào xem thê tử mình dù chỉ một chút.

Ngay cả những gia đình thường dân nhất cũng đều như vậy.

Lão đại phu dù có tấm lòng y đức đến mấy cũng bị kinh ngạc không thôi.

Thế nhưng vị thiên tử trước mặt ông ấy chỉ lạnh lùng nói:

“Ta chỉ cần nàng bình an.”

Đúng lúc này, bệnh tình của Thái thượng hoàng lại tái phát.

Thẩm Dục giao triều đình cho một vài thân vương và Tề tướng trong tông thất, còn bản thân thì đi vào chùa miếu bế quan bảy bảy bốn mươi chín ngày.

Người ngoài đều chỉ nghĩ rằng hắn làm vậy là để cầu phúc cho quốc gia.

Dù sao, sau khi tân quân đăng cơ vẫn chưa làm được việc gì để lấy lòng dân.

Việc đích thân bước vào chốn Phật môn, cầu phúc cho đất nước và Thái thượng hoàng, hành động ấy không nghi ngờ gì chính là một cách rất hữu hiệu để gây dựng uy vọng trong lòng dân chúng.

Chỉ đợi mọi chuyện sắp xếp ổn thỏa, thiên tử bèn một mình bước vào chùa Bồ Đề.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.