🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liên quan đến chuyện của mẫu thân, Thẩm Dục chưa bao giờ cho phép Tông Cảnh hỏi đến.

Nhưng càng như vậy, Tông Cảnh lại càng muốn biết.

Khi Tông Cảnh hỏi ra câu đó, tưởng rằng mình có thể làm tổn thương đối phương, nhưng lại quên mất rằng, cậu là con của Thẩm Dục.

Trong mắt Thẩm Dục, cậu chỉ là một đứa trẻ đã dần biết giương nanh múa vuốt mà thôi.

Tuổi còn nhỏ như vậy, chỉ có thể ôm lấy chân người khác để cầu xin sự thương hại.

Cho dù là một con rắn nhỏ như cậu, một nhát cắn non nớt làm sao có thể làm người khác bị thương dù chỉ một chút?

Huống hồ, người cậu muốn cắn lại là nam nhân đã ban cho cậu một nửa cốt nhục trước mặt này.

Nam nhân thoáng dừng lại một chút, ngoảnh mặt làm ngơ trước những lời lẽ sắc bén làm tổn thương của cậu.

“Trên người có phát sốt không?”

Tông Cảnh nghiêng đầu, đôi mắt đen láy to tròn dường như tràn đầy vẻ ngây thơ.

Thẩm Dục cúi thấp người xuống, khi đến gần, cục bột nhỏ siết chặt nắm tay giấu dưới chăn, như thể đề phòng một thứ gì đó nguy hiểm.

Sau đó, cậu nhìn thấy nam nhân khẽ mở đôi môi mỏng, bàn tay vu.ốt ve trán cậu, rồi nhìn kỹ ngũ quan giống hệt Thẩm Dục lúc nhỏ, như được khắc ra từ một khuôn.

Ngay cả tính cách cũng chẳng giống sự dịu dàng lương thiện của mẫu thân cậu.

“Con sinh ra chẳng giống mẫu thân con chút nào cả. Thay vì nghĩ tại sao mẫu thân con không cần ta, chi bằng hãy nghĩ…”

“Tại sao nàng không cần con đi?”

Bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve đầu đứa trẻ như một người cha hiền từ, nhưng những lời nói thốt ra không nhanh không chậm lại lạnh lẽo như rắn độc xì hơi, không có độ ấm nào.

Vẻ mặt cục bột nhỏ dường như sững sờ không thể tin được, sau đó đôi môi khẽ run, đôi mắt đen như hạt nhãn lập tức đong đầy hơi nước, những giọt lệ lớn như hạt đậu thi nhau rơi xuống.

Nếu là người khác, nhìn thấy cục bột nhỏ trắng hồng mềm mại đáng yêu như vậy mở to đôi mắt mà khóc, chỉ sợ trái tim đau xót đến tan nát.

Nhưng chiêu này hoàn toàn không có tác dụng với Thẩm Dục.

Hắn biết rõ hơn ai hết, sự ngụy trang mà đứa trẻ này tạo ra khi còn nhỏ tệ hại đến mức nào.

Hắn chỉ xác nhận rằng đối phương thật sự không phát sốt, lập tức không thay đổi sắc mặt mà đứng dậy rời đi.

Sau khi thiên tử rời khỏi cung điện của Nhị hoàng tử, Xuân Hỉ lặng lẽ đi theo sau.

Ông ấy xách chiếc đèn lồng trong tay, ánh mắt vô tình lướt qua vẻ mặt bình thản của nam nhân, trong lòng mới hơi thả lỏng.

Đừng thấy hiện tại thiên tử trông không khác gì người bình thường, nhưng hai năm trước thì hoàn toàn không phải như vậy.

Khi đó, đối phương đã tốn rất nhiều công sức đi khắp nơi tìm kiếm Tiệp dư.

Thế nhưng, dù đầu óc thiên tử thông minh xuất chúng có nghĩ ra bao nhiêu cách đi chăng nữa, tìm kiếm đi tìm kiếm lại vẫn hoàn toàn không tìm thấy một chút dấu vết nào của Tiệp dư.

Tiệp dư cứ như một giọt sương bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất sạch sẽ đến mức khiến người ta gần như tuyệt vọng.

Khi ấy, cả ngày bệ hạ đều vô cùng u ám.

Khi Nhị hoàng tử vừa mới sinh ra, cũng không được thiên tử yêu thích lắm.

Đặc biệt là trên người đối phương, gần như không tìm thấy một chút bóng dáng nào của mẫu thân cậu.

Đợi đến khi Tông Cảnh lớn hơn một chút, dáng vẻ môi hồng răng trắng, mày thanh mắt tú ấy trông rất đáng yêu, nhưng mỗi lần nhìn lại khiến Thẩm Dục như đang soi gương.

Hết lần này đến lần khác nhắc nhở hắn rằng Tri Ngu đã vô tình đến mức nào với đứa con mang dòng máu của cả hai, đặc biệt là khi đứa bé lại giống hắn đến vậy.

Trong một khoảng thời gian dài đằng đẵng, sau khi trời tối, thiên tử không cho phép bất kỳ ai bước chân vào tẩm điện của mình nửa bước.

Đợi đến sáng hôm sau, khi cung nhân lại bước vào, chỉ có thể thấy một bãi chiến trường ngổn ngang mảnh vỡ, hoặc những vệt máu không rõ nguồn gốc, dù nhìn thấy mà rợn tóc gáy, nhưng ngay cả một chữ cũng không dám hỏi.

Mặc dù vậy, vào buổi thiết triều sáng hôm đó, thiên tử vẫn giữ vẻ ngoài bình thường, không hề ảnh hưởng đến triều chính chút nào.

Cho đến một lần, cơ thể Thẩm Dục cuối cùng không chịu nổi được nữa mà phát sốt cao.

Hắn bệnh đến mức ý thức mơ hồ, nằm liệt giường.

Một quý nữ được Thái Hoàng thái hậu nhân cơ hội sắp xếp được bố trí làm chưởng sự của cung nữ, đích thân hầu hạ thiên tử.

Vị quý nữ đó tinh thông cầm kỳ thi họa, cuộc sống được nuông chiều từ bé, đi đâu cũng chưa từng gặp phải bất kỳ trở ngại hay khó khăn nào, rất ngây thơ đáng yêu.

Do đó, khi hầu hạ thiên tử, nghe thấy hắn liên tục gọi “A Ngu” trong mơ, đợi đến khi Thẩm Dục tỉnh lại, nàng ta tò mò ngây thơ hỏi A Ngu là ai?

Nam nhân xoay chuyển đôi mắt đen láy, từ từ nhìn chằm chằm vào nàng ta: “Ngươi không biết?”

Đối phương mơ hồ lắc đầu, chỉ nói ở trong cung chưa từng nghe nói đến người này.

Nàng ta chỉ thuận miệng nói ra, nào ngờ sắc mặt thiên tử đột nhiên biến đổi đáng sợ.

Thiên tử lập tức hạ chỉ truyền lệnh người đem tất cả đồ vật của Tri thị đến.

Nhưng lục tung khắp cung điện, những người phía dưới vẫn không tìm thấy được thứ gì…

Sau đó thiên tử như phát điên, bất chấp thân thể bệnh tật khoác áo bào xông thẳng vào cung điện của tiểu hoàng tử, giật lấy đứa bé từ tay nhũ mẫu.

Tiếp đó, hắn ôm tiểu hoàng tử đến trước mặt vị quý nữ đang quỳ trên đất với vẻ mặt khó coi, bình tĩnh hỏi nàng ta: “Nhìn thấy chưa?”

Đối phương lập tức run rẩy mở miệng đáp: “Thấy… thấy rồi…”

Sắc mặt Thẩm Dục lúc này mới dịu lại, trong miệng khẽ thì thầm: “Đây chính là A Ngu để lại cho ta, là đứa con máu mủ ruột thịt của chúng ta.”

Cũng là sự tồn tại sống sờ sờ duy nhất không thể xóa bỏ.

“Không ai có thể xóa bỏ hoàn toàn nàng khỏi thế giới của ta, ngươi nghe rõ chưa?”

Vị quý nữ đó trực tiếp bị hắn doạ sợ phát khóc, từ đó về sau không dám nảy sinh chút ý niệm nào muốn làm phi tần của hắn nữa, thậm chí còn không dám bước chân vào hoàng cung.

Đợi đến khi Thẩm Dục khỏi bệnh, lại khôi phục lại bình thường, dường như tất cả những gì xảy ra trước đó chỉ là chứng mê sảng nhất thời của hắn mà thôi.

Nhưng sóng này chưa yên thì sóng khác đã nổi lên.

Tiểu hoàng tử đột nhiên cũng phát sốt trong một đêm.

Lúc đó Xuân Hỉ đã thầm nghĩ không ổn.

Quả nhiên, thiên tử đang bàn bạc chính sự với triều thần, sau khi nghe tin này, đáy mắt bình tĩnh bỗng nhiên lộ ra vẻ hoảng loạn hiếm thấy.

Hắn ôm tiểu hoàng tử trong lòng cả đêm để hạ sốt, đút thuốc, gần như là mọi việc đều tự tay làm, không bỏ sót chi tiết nào.

Trong khoảng thời gian đó, Xuân Hỉ chỉ có ý tốt muốn đỡ lấy tiểu hoàng tử, lập tức bị ánh mắt lạnh lẽo đen ngòm của đối phương nhìn chằm chằm: “Ngươi cũng muốn cướp lấy nó sao?”

Giọng nói của nam nhân lạnh lẽo: “Có phải ngươi cảm thấy cướp lấy nó thì từ nay về sau nàng sẽ hoàn toàn quên ta phải không?”

Dù sao thì ngay cả đứa con duy nhất của nàng mà hắn cũng nuôi không nổi, nàng càng có lý do để đường hoàng mà bỏ phu bỏ con phải không?

Xuân Hỉ chỉ cảm thấy dường như hắn đang nói chuyện với thứ gì đó thông qua mình, trong lòng vừa kinh vừa sợ, sợ đến nỗi dập đầu liên tục, miệng không ngừng giải thích: “Nô tài không dám, nô tài không dám…”

Ông ấy dập đầu “bộp bộp” từng cái một, trán bầm tím một mảng.

Dường như thiên tử mới dần dần hồi phục một chút, lại bình tĩnh mở miệng bảo ông ấy lui xuống.

Mặc dù lão đại phu nói với thiên tử rằng tiểu hoàng tử chỉ bị sốt bình thường, là triệu chứng rất đỗi quen thuộc ở trẻ con.

Nhưng thiên tử vẫn cố chấp, tìm đến cao nhân đạo quán, khăng khăng cho rằng có người trong cõi vô hình muốn hãm hại con của hắn và Tiệp dư.

Tri Ngu không phải người ở thế gian này, cho nên đứa con cũng nên đặc biệt như nàng, nhất quyết phải đổi mệnh cách cho đứa bé này.

Đạo trưởng liền tìm một hậu duệ của tử tù, trước khi đứa bé đó bị đưa lên đoạn đầu đài, đã đưa cậu bé đến để thay thế mệnh cách của tiểu hoàng tử, biến hóa từ tử tù biến thành Đại hoàng tử.

Hơn nữa, khi tìm đến, đối phương đã ba bốn tuổi, nhưng lại phải sống giả vờ là đứa bé một tuổi, làm con trai của Tiệp dư.

Mặc dù vô cùng hoang đường, nhưng sau đó, thiên tử mới dần dần bình thường trở lại.

Không còn ngày ngày ảo tưởng có người muốn hãm hại tiểu hoàng tử của hắn và Tiệp dư, cũng không còn lộ ra cảm xúc điên loạn đáng sợ trong đôi mắt đen ngòm nữa.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.