🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Cuối tháng chín.

Tri Ngu đang định phơi khô một ít dược liệu đã hái để cất giữ trong nhà thì Phương Tại, đệ đệ của Hành Võ, vội vàng chạy đến.

Chàng thiếu niên mười hai tuổi vốn là một thư sinh trầm tính, nhưng hôm nay khi đến nhà, cậu lại khóc đỏ hoe mắt và quỳ xuống trước mặt nàng.

Tri Ngu chưa từng thấy cảnh tượng như vậy bao giờ nên nàng giật nảy mình.

Lúc đó, Tuệ Chân sư thái đã gọi cháu trai của bà ấy là Tống Hành Võ đến để giúp đỡ Tri Ngu, đối phương đã thường xuyên chăm sóc hai mẫu tử Tri Ngu.

Hai tháng trước, Hành Võ đã mua cho A Bảo cái trống bỏi ở phiên chợ.

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, Phương Tại đột nhiên nói rằng Hành Võ sắp không qua khỏi, cho dù là ai cũng không có cách nào bình tĩnh ngay lập tức.

Tri Ngu vội vàng bỏ công việc đang làm dở lại, nhanh chóng đi theo Phương Tại và thấy Hành Võ nằm đó với hơi thở thoi thóp.

“Nửa tháng trước, lưng của huynh trưởng không may bị một khối gỉ sét đâm vào, ban đầu tưởng chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng không ngờ… đại phu đã khám cách đây hai ngày và nói rằng hắn chỉ còn sống được vài ngày nữa…”

Ban đầu, chuyện này không đến mức phải làm phiền đến một nữ tử yếu ớt như Tri Ngu.

Thế nhưng, trớ trêu thay, khi nghe tin Hành Võ sắp không qua khỏi, những người đầu tiên chạy đến lại là gia đình người cữu cữu ruột của hai huynh đệ.

Chỉ nói Hành Võ sắp chết rồi, để tránh cho nhà cửa và đất đai của hai huynh đệ rơi vào tay người ngoài, một nhà cữu cữu sẽ tiếp quản thay.

Phương Tại mới mười hai tuổi, vẫn còn đang đi học, đương nhiên vẫn là một đứa trẻ.

Dù cậu có thể tự mình giữ gìn tài sản của nhà mình, nhưng không chịu nổi việc cả nhà cữu cữu lấy cớ này để cố tình giữ cậu, mượn cớ đó để chiếm đoạt những thứ Hành Võ để lại cho đệ đệ.

Mắt Hành Võ thâm quầng, sắc mặt vàng như giấy, nhìn qua là biết một người còn sống được bao lâu nữa.

Đợi Tri Ngu đến, Hành Võ gom góp chút sức lực còn lại, khó khăn lắm mới thốt lên lời thỉnh cầu: “Uyển Nương, nàng có thể giúp ta một việc được không?”

Mặc dù lúc này đầu óc Tri Ngu vẫn còn đang ong ong, nhưng nghĩ đến những năm qua hắn đã giúp đỡ mình, đương nhiên nàng không thể lập tức từ chối.

“Huynh muốn ta giúp huynh làm gì…”

Hành Võ nói: “Ta… ta muốn đưa cho nàng chút bạc, để nàng có thể… đăng ký hôn thư với ta…”

“Như vậy… sẽ tiện cho nàng làm tẩu tẩu của Phương Tại, thay nó bảo vệ gia sản này…”

Hắn nói đứt quãng, những lời này lọt vào tai Tri Ngu chỉ thấy khó tin.

Nàng định mở miệng từ chối, nhưng thấy hắn lộ vẻ đau buồn trong đáy mắt: “Ta không tìm được người thích hợp hơn…”

Hành Võ một lòng một dạ nghĩ cho Phương Tại, nhưng xung quanh hắn, người mà hắn tin tưởng là lương thiện và thuần khiết chỉ có mình Tri Ngu mà thôi.

Nếu đổi lại là người khác, hắn không chắc đối phương có nửa đường nảy sinh ý đồ xấu xa muốn nuốt chửng gia sản của Phương Tại hay không.

Nhưng Tri Ngu thì sẽ không. 

Hắn đã tiếp xúc với vô số người, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã có thể nắm rõ tính cách của nữ tử này đến tám chín phần, là một người có tâm tính thuần lương hiếm thấy.

“Dù Phương Tại có giỏi giang đến mấy thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, nếu không có ai có thể cho nó một lý do chính đáng thì nó sẽ không thể tranh chấp với gia đình cữu cữu.”

Nhưng nếu Phương Tại có một tẩu tẩu thì sẽ khác, như vậy, dù cữu cữu có tham vọng lớn đến mấy, bẩm báo ra quan phủ, cũng không có lý do gì để vượt qua thê tử của Hành Võ mà “thay mặt” quản lý nhà cửa, ruộng đất của đối phương.

Sau một hồi khẩn cầu, thậm chí Hành Võ còn muốn quỳ xuống xin Tri Ngu.

Phương Tại vội vàng chạy vào đỡ lấy huynh trưởng, khóc đến sưng húp cả mắt như hạt táo.

Tri Ngu nhớ lại căn nhà mình đã chuyển đến ở ngôi làng này, cùng với việc mỗi ngày nữ nhi đến trường học tập, tất cả đều nhờ sự giúp đỡ của Tống Hành Võ. 

Sau này, hắn còn thường xuyên ghé thăm, mang theo thịt khô, cá tươi, và luôn chăm sóc, yêu thương A Bảo, từ đó trở thành thúc thúc mà A Bảo yêu quý nhất.

Hắn là một người nhiệt tình, đã giúp đỡ nữ tử yếu đuối như nàng nhiều đến mức không đếm xuể. 

Với tấm lòng hiệp nghĩa như vậy, đương nhiên Tri Ngu không phải vì sợ gánh vác trách nhiệm mà liên tục từ chối. 

Với thân phận một “góa phụ” như nàng, việc lấy hôn thư với một người sắp chết cũng chẳng ảnh hưởng đến danh tiếng. 

Chẳng qua nàng chỉ cảm thấy chuyện này quá lớn, và nếu để nàng nhúng tay vào việc nhà của bọn họ, đó cũng không phải là điều an toàn cho chính bọn họ.

Tống Hành Võ đã sống tằn tiện, một bộ y phục mặc đến bảy tám năm, trong hoàn cảnh tiết kiệm như vậy mà lại lấy ra một nửa số tiền tích cóp nửa đời người để đền đáp, đó đã là một khoản tiền không nhỏ rồi. 

Tri Ngu thấy hắn kiên định, lại nhìn thấy vẻ mặt đau buồn khóc lóc của Phương Tại, dường như chạm đến một nơi nào đó trong tim nàng, khiến trái tim nàng bỗng nhiên thắt lại. 

Có lẽ từ khi có con, dường như nàng không thể chịu được cảnh những đứa trẻ khác đáng thương.

Cuối cùng, Tri Ngu vẫn đồng ý.

Hành Võ như trút được gánh nặng, bảo Phương Tại lập tức dập đầu Tri Ngu ba cái.

Tri Ngu vội vàng ngăn lại, đỡ cậu dậy, rồi ba người bàn bạc kỹ lưỡng mọi chuyện. 

Tóm lại, mục đích là để Phương Tại có một người tẩu tẩu, Hành Võ chỉ cần làm rõ mối quan hệ với nàng mà không cần tổ chức tiệc rượu hay làm bất cứ điều gì thừa thãi khác.

Hành Võ gần như chỉ còn sống được hai ngày nữa. 

Vì vậy, Phương Tại không kịp đau buồn, chỉ đành cùng Tri Ngu đến huyện thành ngay trong ngày, tìm gặp huyện lệnh Chu Củng và kể lại mọi chuyện.

Trước khi bị gãy chân và làm thợ săn, Tống Hành Võ từng là bổ khoái dưới quyền Chu Củng. 

Khi đó Chu Củng rất đồng cảm và tiếc nuối cho hoàn cảnh của hắn, nay biết tin hắn gặp nạn, lại còn để lại một đệ đệ nhỏ mà ngay cả gia sản cũng không gánh nổi, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Chu Củng thở dài: “Chuyện này ta có thể nhanh chóng giúp ngươi và huynh trưởng ngươi làm xong, nhưng các ngươi phải tìm người viết sẵn hôn thư, rồi tự tay điểm chỉ, sau đó giao cho ta, sau khi đóng dấu đăng ký thì mới coi như hợp lệ.”

Những thứ này Phương Tại đã chuẩn bị sẵn từ lâu. 

Cậu vội vàng lấy ra từ trong ngực, cẩn thận dâng lên: “Ta đã viết xong rồi, ca ca cũng đã điểm chỉ rồi.”

Chu Củng cầm lấy xem qua, thấy không có gì bất thường, bèn chỉ vào chỗ trống hỏi: “Dấu điểm chỉ của nhà gái đâu?”

Nghe vậy, Phương Tại lập tức nhìn Tri Ngu với ánh mắt khẩn thiết.

Tri Ngu không khỏi nghĩ đến việc dấu vân tay của mình và của nguyên chủ sớm đã khác nhau, nàng đã là một người hoàn toàn mới, nên không chần chừ nữa, bèn tiến lên điểm chỉ.

Chu Củng nói với Phương Tại: “Yên tâm đi, ca ca ngươi là người tốt, các ngươi sẽ nhận được báo đáp xứng đáng thôi.”

Chỉ cần ngày mai ông ấy đến huyện nha đóng dấu và đăng ký những giấy tờ này vào sổ sách, bọn họ sẽ có một bản văn bản pháp lý có giá trị.

Trên đường về, Phương Tại nhất quyết mời Tri Ngu đi uống trà. 

Tri Ngu biết trong lòng cậu gánh vác nhiều chuyện nên cũng chấp nhận ý tốt của cậu.

Khi họ uống trà, vừa hay có thể nghe thấy đủ loại lời bàn tán của những người từ khắp nơi trong đại sảnh. 

Ban đầu Tri Ngu cũng không mấy để tâm, định uống xong chén trà này rồi trở về cùng với Phương Tại.

Nhưng đột nhiên, những người ở bàn bên cạnh lại nhắc đến chuyện kinh thành.

“Ngươi đừng có mà không tin, lúc ta đến kinh thành nghe nói thật đấy, trong hậu cung của đương kim Thánh thượng hoàn toàn chỉ có một mình Hoàng hậu, hai người bọn họ vô cùng yêu thương nhau, dưới gối lại có một Nhị hoàng tử thông minh xuất chúng…”

“Chỉ tiếc là Hoàng hậu vừa mới qua sinh thần, nếu ngươi đi kinh thành sớm hơn một chút, còn có thể đến phủ nha lĩnh một phần bố thí, Hoàng hậu nhân từ yêu dân như vậy, trách gì thiên tử bị nàng mê hoặc đến thần hồn điên đảo.”

Ngón tay Tri Ngu đang nắm chén trà từ từ cứng đờ. 

Tin tức ở thôn quê vốn lạc hậu, xa nhất mà nàng có thể nghe được ở thôn Đào Nguyên là chuyện con heo ở làng bên cạnh ăn thịt một đứa bé, đó đã là tin động trời rồi.

Kinh thành xa xôi như vậy, một nơi phồn hoa mà ngay cả một số người còn không thể tưởng tượng ra, đương nhiên tin tức truyền về rất ít, huống chi là chuyện trong cung.

Vô tình biết được thiên tử đã có Hoàng hậu, Tri Ngu vừa thất thần vừa không khỏi cảm thấy may mắn, may mắn vì mình đã không đánh cược, nếu không phải thất bại thảm hại, làm sao còn có được cuộc sống tốt đẹp như ngày hôm nay.

Lại nghe nói Nhị hoàng tử đặc biệt được sủng ái, nàng theo bản năng không kìm được hỏi người đó: “Vậy Đại hoàng tử thì sao?”

Người ở bàn bên cạnh đột nhiên nghe thấy một giọng nữ xen vào, tuy ngạc nhiên, nhưng ở quán trà kẻ đến người đi vốn có thể tuỳ ý bắt chuyện, thấy giọng nói của nữ tử này rất hay nên cũng trả lời nàng.

“Đương nhiên Đại hoàng tử được ăn sung mặc sướng rồi, nhưng nói chung là quá đỗi bình thường, không xuất sắc bằng Nhị hoàng tử.”

Tri Ngu không khỏi nghĩ đến tình cảnh lúc nàng sinh con.

Nếu khi đó chính mình không rời đi, có lẽ sự tồn tại của mình sẽ đe doạ đến Thẩm Trăn, cản trở mạch truyện chính của nữ chính… khiến đứa bé cũng bị liên lụy, chưa chắc đã sống sót.

Thế nhưng, khi nàng muốn đi, A Huyền lại quá yếu ớt, không thể mang đi được… 

Tri Ngu chỉ biết rằng khi nghe tin con bình an thì nàng mới yên tâm trở lại.

Nàng biết Thẩm Trăn là người cực kỳ lương thiện, đặc biệt là với người già và trẻ con, là người thà bạc đãi con mình chứ không bao giờ bạc đãi con người khác dù chỉ một chút.

Mặc dù vậy, Tri Ngu vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. 

Ngón tay nâng ấm trà khẽ run rẩy, chỉ có thể tạm thời buông xuống, rồi cố gắng kiểm soát bản thân không nghĩ đến nữa, cũng không hỏi thêm gì nữa.

Nàng nhắm mắt lại, dường như trong chốc lát đã quên đi những chuyện cũ ở kinh thành năm xưa, sắc mặt dần trở lại bình thường.

Phương Tại chẳng hề hay biết gì, trong lòng chỉ toàn lo lắng liệu hôn thư có được thông qua một cách suôn sẻ hay không. 

Tri Ngu hiểu những lo lắng của cậu, chỉ an ủi vài câu, rồi nói: “Ngày mai đệ cứ chăm sóc ca ca đệ đi, ta tự mình tới lấy là được rồi.”

Huyện lệnh Chu Củng là tiến sĩ thi đỗ vào năm Thái thượng hoàng đăng cơ, sau này vì đắc tội với quyền quý nên bị giáng chức, đến vùng hẻo lánh này làm một chức quan huyện nhỏ.

Nhiều năm trôi qua, giờ đây ông ấy đã ngoài bốn mươi, nhìn lại quãng thời gian đầy khí phách ở Hàn Lâm Viện, tiền đồ rộng mở vô hạn, mỗi khi nhớ lại ông ấy đều thấy lòng không yên. 

Vì mãi không thể giải oan cho nỗi oan khuất năm xưa, nên khi làm quan ở đây, ông ấy vô cùng công chính nghiêm minh, không dung thứ một chút sai trái nào. 

Bởi vậy, ông ấy và Tống Hành Võ – người có tấm lòng hiệp nghĩa – mới tâm đầu ý hợp.

Giờ đây đối phương sắp mất, trong lòng ông ấy tất nhiên thấy đau buồn cho hắn, định đẩy nhanh thời gian giải quyết chuyện này ổn thoả cho Tống Hành Võ.

Khi ông ấy đến nha huyện, sau khi đóng dấu xong, lúc cầm lên kiểm tra theo thường lệ thì bất giác sững sờ khi thấy dấu vân tay còn mới tinh trên đó.

Chu Củng nhớ rõ có một chuyện xảy ra vào năm Vĩnh Hòa thứ hai, đó là ở hoàng thành cách đây mấy nghìn dặm, thiên tử vẫn luôn tìm một người. 

Mấy lần chiếu chỉ ban xuống, khiến cấp dưới mệt mỏi rã rời, người ngã ngựa đổ. 

Sau này dường như thấy những cách này hoàn toàn không có tác dụng, nên mới dần dần lắng xuống.

Chu Củng nhớ rõ ràng, trong số những việc cấp trên giao xuống, có một việc là dấu vân tay do thiên tử đưa ra.

Chức trách của quan phủ là khi có người đến đăng ký giấy tờ, phải so sánh với dấu vân tay này, nếu có dấu vân tay trùng khớp thì có thể trình báo. 

Người khác đều thấy kỳ lạ, nhưng không biết rằng, lúc đó thiên tử từng lừa gạt một nữ tử, nói rằng dấu vân tay của nàng đã thay đổi và không còn giống như ban đầu nữa, mượn cớ đó để lừa nàng tự nhận mình không phải là Tri thị.

Dự liệu là sau khi nàng bỏ trốn, chắc chắn cũng cho rằng dấu vân tay của mình không liên quan gì đến nguyên thân, khi sử dụng sẽ bớt đi nhiều lo lắng.

Ban đầu, một số quan chức địa phương đương nhiên cảm thấy lạ lẫm, nhưng sau khi ngày qua ngày kiểm tra không thấy người này, thậm chí có tin đồn rằng chủ nhân của dấu vân tay này đã chết từ lâu, hoàn toàn không tồn tại, dần dần cũng không ai còn để tâm nữa.

Nhưng Chu Củng lại cực kỳ nghiêm túc với mọi chuyện. 

Mỗi lần so sánh ông ấy đều thấy phiền phức, dứt khoát ngày nào cũng xem, ngày nào cũng phác họa dấu vân tay này, cho đến khi có thể vẽ lại chính xác từng đường nét. 

Đến nỗi, dù đã qua lâu như vậy, khi ông ấy vừa nhìn thấy dấu vân tay này thì gần như chấn động.

Sau khi ông ấy lặp đi lặp lại việc quan sát và so sánh, xác nhận đó chính là chủ nhân của dấu vân tay mà thiên tử đang tìm kiếm, ông ấy vẫn không thể tin nổi. 

Chu Củng cẩn thận cất giữ bản hôn thư đó, đi đi lại lại trong phòng, vẫn không thể yên tâm. 

Lỡ đâu nhầm lẫn thì sao?

Khi nàng ấn dấu vân tay, mình cũng không giám sát toàn bộ quá trình. 

Lỡ có chỗ nào sai sót thì sẽ thành công cốc.

Ông ấy cất hôn thư đi, gọi một nha sai đến, bảo người đó chạy một chuyến đến thôn Đào Nguyên. 

“Ngươi cứ nói là dấu vân tay không cẩn thận bị dính nước, bảo Uyển Nương kia ngày mai đến làm lại một bản.”

Lời nói nhanh chóng đến tai Phương Tại, cậu không khỏi nghi ngờ liệu vị quan huyện đó có đổi ý không chịu giúp nữa không. 

Tri Ngu an ủi cậu: “Không sao đâu, ngày mai ta lại đi một chuyến là được.”

Lần thứ hai Tri Ngu đến, khi bổ sung dấu vân tay trước mặt vị quan huyện, nàng phát hiện đối phương cứ nhìn chằm chằm vào mình. 

Nàng định cảnh giác, nhưng lại nghe ông ấy từ từ nói: “Dù phu nhân có tư tình với Hành Võ cũng hoàn toàn có thể đứng ngoài cuộc, nhưng vẫn chọn giúp đỡ đối phương…”

“Thời buổi này, người có tình có nghĩa như phu nhân không còn nhiều nữa.”

Tri Ngu thở phào nhẹ nhõm, nàng không tiện tiết lộ quá nhiều về thỏa thuận giữa mình và huynh đệ Hành Võ với vị quan huyện này, nên chỉ nói vài câu xã giao rồi quay về.

Sau khi nàng rời đi, cuối cùng Chu Củng cũng có thể xác nhận chắc chắn. 

Ông ấy cầm thứ này, lần này là tận mắt nhìn thấy Tri Ngu ấn lên thì càng kích động hơn.

“Mau, ta phải viết thư cho thầy.”

Đương nhiên ông ấy không có tư cách để dâng vật này lên thiên tử, nhưng thầy của ông ấy thì có. 

Trực giác mách bảo Chu Củng, có lẽ lần này cuối cùng ông ấy đã đợi được cơ hội đổi đời rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.