Hoàng hôn buông xuống.
Những đám mây trên bầu trời rực rỡ như bị đốt cháy, chuyển sắc cam đỏ từ đầu này sang đầu kia, trải dài đến tận chân trời không thấy điểm dừng.
Trước đây, Tông Cảnh chỉ từng nhìn thấy mặt trời lặn sau những bức tường cao vút của hoàng cung, cậu chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, không giới hạn giữa vùng hoang thôn rộng lớn như thế này.
Nơi đây hoàn toàn khác biệt so với kinh thành.
Dưới chân là nền đất nện cứng rắn, đứng lâu cũng khiến lòng bàn chân non nớt của tiểu hoàng tử cảm thấy khó chịu.
Không có gạch vàng ngọc lót sàn thì thôi, ngay cả không khí cũng thoang thoảng mùi cỏ xanh và mùi gia cầm.
Nhưng trời sắp tối rồi, hiện giờ không thể mượn được xe bò, đi bộ từ đây đến huyện thành ít nhất phải mất một canh giờ, giữa đường trời sẽ tối đen, e rằng sẽ dễ gặp phải kẻ xấu.
Vì vậy, tối nay Tri Ngu đành phải nhường giường của mình cho cục bột nhỏ gặp nạn vô cớ này ngủ một đêm, còn mình thì ngủ cùng A Bảo ở gian nhà khác.
Tông Cảnh đắp kín chăn, giả vờ nhắm mắt ngủ say sau khi nữ tử bận rộn xung quanh cậu một lúc lâu.
Đợi Tri Ngu để lại một ngọn đèn đêm và rời đi, cậu mới mở đôi mắt đen láy ra.
Chiếc chăn đắp trên người mềm mại và thơm tho, dù không có lò sưởi hay chậu than tinh xảo bên cạnh, Tông Cảnh vẫn không thể cưỡng lại cảm giác thoải mái kỳ lạ, khiến cậu thả lỏng cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759321/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.