Sau giờ học, Tri Ngu tìm mãi không thấy A Bảo đâu.
Trong đầu nàng như có sợi dây đứt phựt, “ong” một tiếng, nàng run rẩy hỏi: “Chuyện gì vậy…”
Khoảnh khắc đó, vô số sự hối hận trào dâng trong lòng nàng.
Giá như biết trước đã không đưa A Bảo đến đây học…
Chỉ vì A Bảo thích náo nhiệt, thích đông người, thích học với tiên sinh và Võ sư phó ở đây, nũng nịu cầu xin Tri Ngu rất lâu, Tri Ngu mới nhờ Hành Võ giúp đỡ.
A Bảo là bảo bối của nàng, bản thân nàng bị thương có lẽ cũng không cảm thấy đau đớn chút nào, nhưng nếu A Bảo bị thương hay lạc mất, thậm chí Tri Ngu còn không dám tưởng tượng.
May mắn thay, có những đứa trẻ khác thích A Bảo chưa được phụ mẫu đón về, liền chạy đến nói: “Uyển Nương, Uyển Nương… A Bảo và tiểu ca ca đẹp trai kia đã về nhà Đại Thạch rồi.”
Vài đứa trẻ lần lượt mồm năm miệng mười bổ sung chi tiết, lúc này Tri Ngu mới hoàn hồn, lần lượt cảm ơn chúng.
Nếu là mẫu thân của Đại Thạch, Triệu thẩm đến đón thì không có gì lạ.
Trượng phu của Triệu thẩm quanh năm đi xa ít về nhà, nàng ấy và Tri Ngu gần như giống nhau, đều một mình nuôi con khôn lớn, hai người không ít lần giúp đỡ nhau đưa đón con cái.
Tri Ngu thả lỏng tâm trí, tự trấn an mình đã nghĩ quá nhiều, kìm nén mọi lo lắng rồi nhanh chóng đi đến gần nhà Triệu thẩm.
Thế nhưng khi nàng đến nơi, Tri Ngu đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ trong nhà của hai mẫu tử Triệu thẩm.
Tiếp theo là tiếng đổ vỡ loảng xoảng bên trong, từ ngưỡng cửa đột nhiên có vô số con rắn dài với đủ màu sắc khác nhau bò tán loạn ra ngoài.
Tri Ngu vốn cực kỳ sợ rắn, đột nhiên nhìn thấy nhiều rắn như vậy suýt chút nữa thì ngất xỉu.
Cho đến khi nàng tinh mắt nhìn thấy A Bảo và A Huyền đang lén lút trốn ngoài cửa nhìn trộm.
Nàng lập tức tiến lên kéo hai đứa trẻ lại, hỏi A Bảo: “A Bảo, đây là con làm phải không?”
A Bảo mơ hồ, nhưng dù nàng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn hiểu được vẻ mặt của mẫu thân.
Nàng lí nhí nói: “Là… là A Bảo làm, không liên quan gì đến tiểu ca ca.”
Tri Ngu tức giận đến nghẹn thở.
Chỉ đợi đưa hai đứa trẻ về nhà, nàng lập tức đưa A Bảo vào phòng ngủ, đặt lên đùi và đánh vào mông nàng mấy cái thật mạnh.
A Bảo nằm sấp trên đùi nàng, rên hừ hừ mấy tiếng, nhưng không khóc.
“Mẫu thân, người đừng giận nữa, A Bảo không dám nữa đâu…”
Tri Ngu lạnh lùng hỏi: “Con biết mình sai ở đâu rồi không?”
A Bảo đứng dưới đất, hai tay xoa mông, đau không chịu nổi, miệng chột dạ nói: “A Bảo không nên bỏ rắn vào nhà Đại Thạch ca ca.”
Tri Ngu lại nói: “Con không nên nói dối mẫu thân, cũng không nên tan học sớm.”
A Bảo càng thêm bối rối.
Nàng dang tay ra theo bản năng muốn chui vào lòng Tri Ngu: “Mẫu thân…”
Tri Ngu biết rằng khi mình dạy dỗ con, tuyệt đối không thể để con làm nũng thành công, càng không cho phép con bé đến ôm mình.
Cuối cùng A Bảo cũng hoảng sợ, cái miệng nhỏ cũng bĩu ra, nghẹn ngào nói: “Mẫu thân… mẫu thân… A Bảo biết sai rồi…”
Đối với A Bảo bốn tuổi mà nói, việc không được mẫu thân ôm đã là một hình phạt như trời sập đất lở.
Chờ A Bảo tủi thân khóc nức nở rồi thiếp đi trong phòng.
Tri Ngu bước ra, thấy ánh mắt của cục bột nhỏ bên ngoài cũng chợt loé lên vẻ bối rối.
Ngay sau đó, vẻ hoảng sợ được thu lại, ánh mắt càng thêm bất khuất.
Nhiều con rắn như vậy đều là Khuê Lang giúp Tông Cảnh bắt, nữ nhân này cứ muốn truy cứu, cũng chính là ý của cậu.
Tri Ngu cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa, cúi đầu nói chuyện với cậu, muốn cậu đi nhận lỗi với Triệu thẩm.
Nhưng lần này, Tông Cảnh lại từ chối nàng.
Những kẻ thấp hèn đó làm sao xứng đáng để hoàng tử như cậu phải cúi đầu xin lỗi?
“Con sẽ không, đợi người hầu trong nhà con đến, con sẽ cho người phóng hoả thiêu chết những người này, để bọn hắn trơ mắt nhìn chân của mình bị lửa thiêu rụi từng chút một.”
Tri Ngu thấy vẻ non nớt của cậu, nhưng miệng lại thốt ra những lời độc ác như vậy, càng tức đến mức lồng ng.ực phập phồng không yên.
“Ngươi im ngay!”
A Huyền thấy vậy, ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh thường.
Cậu thật sự không hiểu, nữ nhân này bản thân yếu ớt như cừu non, rốt cuộc đang thương xót điều gì ở bọn họ?
Cậu dùng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của mình, với giọng điệu ngây thơ vô số tội tiếp tục chậm rãi nói: “Vậy thì trước khi thiêu chết chúng, hãy cắt tứ chi của chúng ra, bỏ vào nồi nấu chín, rồi bắt chúng tự ăn hết.”
Trong đôi mắt đen láy của cậu không có một chút ý đùa giỡn nào, trái lại giống hệt phụ thân cậu, mỗi khi nói đến những chuyện như vậy, đều như thể đang nói một chuyện không quan trọng, chỉ cần họ muốn là có thể tùy tiện làm được, và còn làm từng quy trình cụ thể một cách nghiêm túc như những gì cậu nói.
Khuôn mặt vô hại như tiểu tiên đồng đó, khi nói ra những lời như vậy, lại càng giống một tiểu ác ma bẩm sinh, lời nói toát ra sự u ám, tà ác khiến người ta rợn tóc gáy, không cần ai dạy, đó chính là bản năng trời sinh của cậu.
Tri Ngu không khỏi nghĩ đến cảnh tượng vừa rời khỏi nhà Triệu thẩm.
Hai mẫu tử Triệu thẩm và Đại Thạch vốn ngày thường không trộm cắp, cũng chưa từng làm hại ai.
Thỉnh thoảng họ cũng đến nhà Tri Ngu chơi, nhờ Tri Ngu trông nom con cái, và mỗi dịp lễ Tết cũng gửi bánh tai thỏ và bánh chưng cho A Bảo.
Trong mắt Tri Ngu, họ là những người dân quê chất phác không gì sánh bằng, hà cớ gì phải mất mạng, thậm chí bị sỉ nhục đến chết chỉ vì một câu nói của cậu?
Cậu khác với những đứa trẻ khác, cậu có quyền lực và khả năng làm điều đó, một lời nói của cậu có thể dễ dàng thay đổi vận mệnh của người khác.
Trong số những con rắn đó thậm chí còn có một số con rắn độc sặc sỡ, hai mẫu tử Triệu thẩm phải may mắn lắm mới không bị cắn…
Mặc dù vậy, Đại Thạch vì sợ những con rắn đó mà giờ trên trán vẫn còn sưng tấy một cục máu do ngã, Triệu thẩm cũng bị trật mắt cá chân do vấp ngã.
Một mình Triệu thẩm ban ngày còn phải đi khuân vác bao gạo để nuôi Đại Thạch, làm như vậy không biết sẽ làm lỡ bao nhiêu công việc, trong nhà có thể vì trì hoãn công việc mà bị đuổi việc, trở nên túng thiếu hơn hay không, những điều này đều không thể nói trước được.
Thế nhưng đứa bé này hoàn toàn không cảm thấy mình làm sai điều gì, lúc này vẫn giữ nguyên thái độ ác liệt, trong mắt không hề có chút kính trọng nào đối với sự sống.
Cứ như thể ngoài cậu và phụ thân cậu ra, mọi thứ trên đời đều thấp kém vô cùng, là những con cừu có thể bị tàn sát.
Ngay cả như vậy, cậu vẫn còn cảm thấy chưa đủ tàn nhẫn.
Tông Cảnh không thích ánh mắt nàng nhìn mình như vậy.
Phát hiện ánh mắt nàng nhìn mình rất lạnh lùng, ánh mắt cậu càng trở nên u ám hơn: “Nếu không thì móc mắt chúng ra…”
Lời cậu còn chưa nói hết, trên má trắng nõn bất ngờ nhận một cái tát cực kỳ vang dội.
Tri Ngu tức đến run người, những lời nói trong cơn tức giận cứ thế thốt ra: “Ngươi và phụ thân ngươi đều giống hệt nhau, ngươi cút đi…”
Bên má trắng nõn mịn màng của cục bột nhỏ lập tức hiện lên một dấu bàn tay đỏ ửng, vừa đau vừa rát.
Vẻ mặt kiêu ngạo của cậu dần trở nên ngơ ngác.
Có lẽ từ khi lớn đến giờ, chưa từng có ai dám đánh cậu.
Tiếp theo, cậu nhìn Tri Ngu với vẻ mặt khó tin.
Đôi mắt đen láy của cục bột nhỏ càng mở to hơn, dường như để không cho những giọt nước mắt bất chợt trào ra.
Thế nhưng chóp mũi lại hoàn toàn không thể kiểm soát mà đỏ bừng lên vì tủi thân.
Thậm chí Tri Ngu còn chưa kịp phản ứng mình đã làm gì, chợt nghe thấy một giọng nam nhân trầm thấp chậm rãi vang lên.
“Để thằng bé cút?”
Giọng nói của đối phương như xuyên qua giấc mơ, từ rất xa xôi, bỗng chốc truyền đến rất gần.
Gần đến mức khiến Tri Ngu lập tức cảm thấy sự run rẩy quen thuộc trong lòng.
Cho đến khi Tri Ngu nhìn thấy một đôi giày đen bước qua ngưỡng cửa gỗ cũ kỹ bong tróc sơn.
Từ khoảnh khắc người đó xuất hiện, ánh mắt đã rơi vào khuôn mặt trang điểm bột phấn của nàng, đôi lông mày được xử lý cụp xuống, và cả khuôn mặt cố tình trang điểm cho khô khan, vô vị.
Dù miệng nói chuyện con cái, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi khuôn mặt nàng một chút nào.
“Thằng bé là con của ta, không sai, chẳng lẽ…”
“Thằng bé không phải con của nàng sao?”
Thẩm Dục khẽ nhướng mắt, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm nàng, giọng điệu ấm áp bình tĩnh hỏi một câu như sét đánh ngang tai: “Người lớn sống sờ sờ như vậy… là một mình ta có thể sinh ra được sao?”
Tri Ngu đứng sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Trước khi nàng kịp phản ứng, Thẩm Dục đã đưa tay chậm rãi vuốt phẳng nếp nhăn ở cổ tay áo, lạnh nhạt mở miệng nói với Tông Cảnh: “Quỳ xuống.”
Cục bột nhỏ liền “bịch” một tiếng quỳ xuống, đầu gối va chạm với mặt đất phát ra tiếng kêu giòn tan, khiến người nghe cũng cảm thấy đầu gối đau nhói.
“Trước đây dạy con cách lấy lòng mẫu thân, con lại lấy lòng như vậy sao?”
“Cho dù…”
Hắn vừa nói, ánh mắt u ám khó dò quét về phía phòng ngủ bên trong.
“Coi như không thể lấy lòng mẫu thân và nữ nhi của nàng, lẽ nào ngay cả một nửa của người khác mà con cũng không làm được sao?”
Tông Cảnh căng chặt khuôn mặt non nớt ửng hồng, giọng điệu lạnh lùng nói: “Nhi tử bất tài, không… không thể có được sự yêu mến của mẫu thân, cam chịu hình phạt.”
Tri Ngu sau khi nghe xong cuộc đối thoại của họ, cả người gần như muốn ngã quỵ.
Đặc biệt là bàn tay vừa rồi đã đánh đối phương, giờ đang giấu dưới tay áo, run rẩy không ngừng.
Nàng vừa rồi…
Nàng vừa rồi đã đánh con mình…
Là A Huyền, đứa bé ốm yếu mà bốn năm trước nàng đã vứt bỏ lại —
Nhiều năm như vậy, bọn họ chưa từng gặp mặt, nàng cũng không phải chưa từng ảo tưởng cảnh một ngày nào đó mẫu tử gặp lại nhau.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng, trong lúc tức giận mất kiểm soát… nàng không những không bù đắp cho con mà còn tự tay tát con một cái.
Tri Ngu đứng sững người tại chỗ rất lâu, cuối cùng cũng phản ứng lại, nhanh chóng bước lên muốn chạm vào đứa bé.
Nhưng trước khi nàng kịp làm vậy, một bàn tay trắng bệch gầy guộc đã nắm chặt lấy nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.