🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày hôm đó, Tri Ngu vô tình bắt gặp Thẩm Dục vào phòng để uống thuốc.

Nàng không khỏi nhớ lại mấy ngày nay, hắn dùng thuốc rất thường xuyên, ít nhất ba lần một ngày.

Mỗi lần nàng đều rất bối rối trong lòng, vì là chuyện riêng của hắn, lại không dám bày tỏ sự quan tâm nên cũng trì hoãn mãi không hỏi.

Tối hôm đó, sau khi Tri Ngu dỗ hai đứa bé ngủ, liền nhờ Xuân Hỉ trông nom giúp.

Sau đó, nàng chủ động tìm đến Thẩm Dục, giọng nói hơi không tự nhiên hỏi hắn: “Tối nay lang quân có muốn đi dạo hội chùa không…”

Nàng đã tẩy đi lớp hóa trang trên mặt, lại thay một chiếc váy dài thêu màu xanh nhạt khiến Thẩm Dục không khỏi ngẩn ngơ.

Lý do ngẩn ngơ là vì hắn nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy nàng lại chủ động đưa ra một yêu cầu tương tự như vậy với mình.

Mặc dù rất đỗi kinh ngạc, nhưng miệng hắn vẫn điềm tĩnh đáp một tiếng “Được”.

Để lại ám vệ trông coi hai đứa bé, hai người họ ngồi xe ngựa đến hội chùa tối nay ở trấn Đào Nguyên nhỏ bé này.

Trấn nhỏ tuy không phồn thịnh giàu có như kinh thành, nhưng mỗi lần hội chùa đều tổ chức rất náo nhiệt, những chiếc đèn lồng đủ màu, các buổi biểu diễn đường phố, và cả những gánh hàng rong bên đường, bán đồ văn chơi, bán trang sức đều có đủ cả.

Trên phố xá, Thẩm Dục nắm tay Tri Ngu, nàng cũng không hề giằng ra.

Hắn cúi đầu, xoa nhẹ những vết chai mỏng trong lòng bàn tay nàng, chầm chậm nói: “Lòng bàn tay nàng làm việc đến chai sạn, thật sự không biết xót cho mình sao?”

Tri Ngu nhẹ nhàng nói: “Ta thích tự mình làm mọi việc.”

Nàng nói vậy, việc trước kia hắn cưng chiều nàng quá mức không để nàng phải động tay vào bất cứ việc văn nào, ngược lại trở thành lỗi của hắn.

Hai người họ cứ như một đôi phu thê bình thường, bình dị nói chuyện, kể về những chuyện đã xảy ra mấy năm nay.

“Hôm nay ta thấy A Bảo mặc quần áo có miếng vá, nên đã sai người chuẩn bị cho con bé một ít…”

Thẩm Dục chưa nói hết lời đã bị mỹ nhân bên cạnh khẽ ngăn lại: “Trong tay ta không thiếu tiền, lang quân cũng không cần đặc biệt chuẩn bị gì cho A Bảo…”

A Bảo vẫn còn là một đứa trẻ, cơ thể cũng sẽ lớn rất nhanh, nhưng nàng rất khỏe mạnh, quần áo hỏng rất nhanh, mỗi lần Tri Ngu sửa không được thì đành vá lại.

Tri Ngu không phải khiêm tốn, nàng thật sự không thiếu tiền trong tay, một phần là của Tri gia cấp, một phần là của hắn cho, số còn lại đương nhiên là do nàng tự mình tiết kiệm từ trước đến nay…

Tóm lại, số tiền nàng có không chỉ đủ để hai mẫu tử nàng và A Bảo sống trong một căn nhà ba gian ba cửa, mà còn có thể sống một cuộc sống nhàn hạ với việc mua thêm vài người hầu, đầu bếp và hộ viện để chăm sóc.

Nhưng A Bảo lại thích cuộc sống thôn dã.

Tri Ngu đã đi qua vài nơi, quả thật thôn Đào Nguyên là nơi ít được người ngoài phát hiện nhất, và hầu hết người dân trong làng đều rất chất phác.

Hơn nữa, cảnh sắc bốn mùa ở đó cũng vô cùng đẹp đẽ.

Sống ở đó rồi tự mình lao động một chút, cuộc sống ngược lại trở nên ổn định.

Nàng kể về cuộc sống của mình những năm qua, trong lời nói của nàng, những vất vả đó rõ ràng đều rất nhỏ nhặt.

Thẩm Dục mới biết, sau khi rời xa hắn, nàng đã sống rất tốt, rất tốt.

Dù tay có chai sạn, dù quần áo của con có vá víu, nàng vẫn sống rất ổn.

Người thực sự không thể rời xa đối phương, từ trước đến nay, vẫn luôn là hắn.

Trên đường Thẩm Dục mua một số đồ, Tri Ngu cũng không ngăn cản hắn.

Nàng cũng mua không ít đồ cho hai đứa bé, rồi lại thấy một đám trẻ con thích đeo những chiếc mặt nạ nhỏ xíu che kín mặt, đủ mọi kiểu làm trò.

Nàng không khỏi mua cho mỗi đứa một chiếc.

Khi sắp dạo chơi xong, hai người lại nhìn thấy ông lão bán đèn lồng mang theo chu sa và bút, miễn phí chấm lên giữa trán cho những phụ mẫu muốn làm cho con mình.

Đợi đến khi gần như không còn ai trước quầy hàng, ông lão thấy một cặp nam nữ trẻ tuổi xinh đẹp đến trước quầy, nhưng bên cạnh họ lại không có con.

Nam nhân kia lại quay đầu nói với nữ tử: “A Ngu chấm cho ta một chút được không?”

Tri Ngu thấy ánh mắt hắn nhìn mình vô cùng nghiêm túc, trong lòng không khỏi khẽ cười.

Nàng cong môi, sau khi được ông lão cho phép, liền cầm đầu bút dính chu sa nhẹ nhàng chấm một điểm lên giữa trán nam nhân.

Nàng buông bút xuống, ánh mắt nhìn hắn không khỏi ngẩn ngơ.

Nam nhân đứng gần đó mặt đẹp như ngọc, sau khi chấm lên giữa trán, lại càng giống như vị Bồ Tát từ bi.

Cứ như thể chỉ cần khẽ mỉm cười là sẽ có một vẻ mặt từ bi thương xót chúng sinh, ngay lập tức làm đảo lộn nhận thức không tốt của nàng về hắn từ trước đến nay.

Sau khi trấn tĩnh lại một chút, nàng mới nhận ra đó không phải là ảo giác.

Là sau khi họ tái ngộ, hắn vẫn luôn dùng ánh mắt dịu dàng như vậy để nhìn nàng…

Tri Ngu càng nhìn càng ngẩn ngơ, khẽ nói: “Lang quân… là người đẹp nhất mà ta từng thấy…”

Thẩm Dục nhìn nàng, sau đó cong môi cười, ở chỗ vắng người nâng mặt nàng lên và cúi xuống hôn nàng.

Khác với lần đầu tiên họ gặp lại, Tri Ngu chỉ đơn giản chạm môi hắn.

Đây là một nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt, khiến tâm hồn cũng cảm thấy nóng bỏng và run rẩy.

“A Ngu, nàng hãy lừa gạt ta đi…”

Má Tri Ngu ửng hồng vì xấu hổ, không biết từ lúc nào đã thở hổn hển nằm trong vòng tay hắn.

Nghe lời hắn nói, nàng không khỏi nhớ đến dáng vẻ hắn từng không cho phép nàng lừa hắn.

Nàng lừa hắn một lần, hắn sẽ nổi giận một lần.

Cho đến sau này, dường như hắn càng ngày càng nhượng bộ, nhượng bộ đến mức… khiến Tri Ngu cảm thấy mình thật quá đáng.

Rồi lại đến cuộc trùng phùng hôm nay, dường như hắn đã đưa ra một yêu cầu khiến nàng cũng phải xót xa.

Tri Ngu gục lên vai hắn, lông mi khẽ run rẩy: “Ta…”

Dường như để đáp lại yêu cầu của hắn, nàng khẽ khàng đáp lại hắn.

“Ta thích chàng…”

Nói xong câu đó, chính nàng cũng không ngăn được nhịp tim mình.

Thẩm Dục không khỏi bật cười một tiếng.

Ngày hôm sau, Tri Ngu đã dọn dẹp đồ đạc từ sáng sớm, chỉ chờ Thẩm Dục đưa A Bảo đến trường học về, bình tĩnh nhắc nhở hắn đã đến lúc về cung rồi.

Ban đầu, sắc mặt nam nhân đương nhiên lập tức trở nên âm u đáng sợ, khiến Tri Ngu nhìn mà lòng cũng run lên.

Nhưng rất nhanh, dường như hắn đã nghĩ thông suốt điều gì đó, giọng điệu dịu lại: “Nàng nói không sai…”

“Thật sự ra ngoài đã quá lâu rồi, đã đến lúc phải về cung rồi…”

Hắn nói xong câu đó liền bước vào phòng.

Tri Ngu thấy hắn thay đổi thất thường như vậy, lòng nàng bất định, đành tiếp tục dọn dẹp những bộ quần áo nội y vương vãi trong phòng cho hắn.

Đợi A Huyền thức dậy, Tri Ngu nhìn thấy con, trong lòng tự nhiên hơi khó chia lìa.

Nàng do dự một lát, rồi mới ngồi xổm xuống nhẹ nhàng hỏi: “A Huyền, con có muốn ở lại với mẫu thân không?”

A Huyền sững sờ, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, sau đó lộ vẻ khó xử.

“Phụ thân… phụ thân không thể thiếu đứa con trai này, tương lai con là thái tử, e rằng không thể ở lại với mẫu thân.”

Tri Ngu cười khổ, trong lòng sao lại không hiểu chứ.

Thẩm Dục đối xử với A Huyền không tệ…

Đứa trẻ này đã được nuôi dưỡng như một thái tử của đất nước, đương nhiên không thể dễ dàng vứt bỏ trách nhiệm của mình.

Hơn nữa, A Huyền rất xuất sắc, khác biệt so với người thường…

Vậy nên, những câu hỏi vừa rồi của Tri Ngu chỉ là cảm xúc tự nhiên của một người mẫu thân.

Và nàng không thể tham lam, mẫu thân vô trách nhiệm như nàng từ lâu đã mất đi tư cách độc chiếm A Huyền rồi.

“Ta hiểu.”

Nàng xoa đầu A Huyền, cả hai dường như đều có những suy nghĩ riêng.

Một lát sau, A Huyền tìm thấy Thẩm Dục đang nói chuyện với những mật thám bên ngoài kho củi.

Đợi mật thám rời đi, Thẩm Dục ngẩng mắt nhìn cậu.

Tông Cảnh do dự rất lâu, mới bước vào và không nói một lời quỳ xuống trước mặt Thẩm Dục.

“Phụ thân…”

Cậu hiếm khi lắp bắp trước mặt phụ thân: “Nhi thần muốn ở bên cạnh mẫu thân…”

“Vị trí thái tử này, phụ thân có thể nhường lại cho những đứa con sau này của phụ thân không?”

Dường như Tông Cảnh đã chuẩn bị mọi thứ, bất kể phụ thân muốn cậu phải trả giá thế nào, chỉ cần có thể ở lại bên mẫu thân và muội muội, cậu đều tình nguyện.

Thế nhưng, sau khi cậu nói xong, người phụ thân cao lớn của cậu chỉ nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt âm trầm bất định.

“Con đứng dậy đi —”

Khuôn mặt trắng nõn của A Huyền không khỏi lộ ra vài phần khó xử.

Tiếp đó, cậu thấy người nam nhân như mang theo giận dữ bước tới.

Khi đến đủ khoảng cách để đá một cước đạp lăn cậu, bỗng nhiên đối phương dừng lại.

Tông Cảnh chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của hắn, nhưng lại thấy phụ thân đứng yên tại chỗ, bỗng nhiên mặt tái nhợt như tờ giấy.

Sau đó, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, doạ sắc mặt Tông Cảnh đại biến.

Cậu vội vàng từ dưới đất đứng dậy, chạy đến đỡ Thẩm Dục.

Tông Cảnh chỉ nghĩ là ngay cả mình cũng muốn rời xa phụ thân cho nên đã chọc giận phụ thân rồi.

Cậu vội vàng gấp rút sửa lại lời nói: “Con… vừa rồi con chỉ nói bừa thôi, con sẽ không bao giờ rời xa phụ thân…”

Dù sao cậu vẫn còn là một đứa trẻ, lại cực kỳ yêu thương mẫu thân mình.

Yêu thương đến mức sự tự chủ của cậu gần như biến mất khi ở trong vòng tay ấm áp của mẫu thân.

Nhưng Tông Cảnh không phải thực sự mất hết lý trí.

Sau cơn bốc đồng, cậu cũng chợt nhớ ra bên cạnh phụ thân chỉ còn lại cậu, nếu cậu cũng rời đi, phụ thân sẽ hoàn toàn cô độc một mình.

Nghe tin Thẩm Dục thổ huyết.

Ngón tay Tri Ngu run lên, ngay cả chiếc túi thơm định may cho hắn cũng bị kéo cắt lệch.

Nàng không kịp dọn dẹp, vội vàng chạy đến xem hắn.

“Chàng sao rồi… máu nôn ra đâu? Có nhiều không?”

Sắc mặt Thẩm Dục quả thật vô cùng tái nhợt.

Thấy nàng đến, hắn chỉ chậm rãi nói: “Không sao.”

“Hôm nay chúng ta khởi hành về cung là được.”

Tri Ngu hỏi: “Hôm nay ư? Cũng tốt…”

Chắc hẳn những thái y trong cung cũng có thể chẩn trị và điều dưỡng tốt cho hắn.

Thẩm Dục lại nói với nàng: “A Ngu đi xem có thứ gì cần mang đi thì mang theo luôn.”

Bàn tay Tri Ngu đang được hắn nắm chặt trong lòng bàn tay đột nhiên cứng lại.

Khi nàng định rút ra, hắn lại nắm chặt hơn.

Nàng kinh ngạc nâng mắt lên nhìn hắn.

“Chúng ta… không phải đã nói rõ rồi sao?”

“Ta sẽ không về đâu…”

Thẩm Dục chỉ cụp mắt nhìn nàng: “A Bảo đã bị đưa đi rồi.”

Tri Ngu sững sờ.

“Chàng… chàng đưa A Bảo đi đâu rồi?”

Giờ này, A Bảo rõ ràng vẫn còn đang đi học…

Sao hắn có thể không nói một lời nào mà tùy tiện cho người đưa A Bảo đi…

Đối phương khẽ mở miệng nói: “Hoàng cung.”

Tri Ngu từ từ tiêu hóa những gì hắn đã làm, chỉ cảm thấy đầu óc đột nhiên trống rỗng, nhịp tim dường như cũng ngừng lại.

Cuối cùng nàng cũng nhận ra rằng những lời hắn đã hứa hẹn mấy ngày nay đều là lừa nàng, lập tức không kìm được giơ tay tát vào mặt hắn.

Mắt nàng cay xè, đỏ hoe, nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi.

Rất lâu sau, nàng mới miễn cưỡng nghẹn ngào nói được.

“A Bảo… A Bảo là nữ nhi của ta, chàng dựa vào cái gì mà đưa con bé đi?”

“Sau này ta sẽ yêu thương A Bảo như nữ nhi ruột của mình, sẽ không để con bé thua kém so với những đứa trẻ khác có phụ thân.”

Dường như Thẩm Dục hoàn toàn không bận tâm việc nàng tát hắn, thậm chí còn nắm lấy những ngón tay đỏ ửng của nàng, áp tay nàng vào má mình, nhẹ nhàng nói: “Hơn nữa…”

“A Ngu đã lừa ta nhiều lần như vậy, sao ta lại không thể lừa A Ngu được chứ…”

Nếu thật sự làm theo lời nàng nói.

E rằng đợi đến kiếp sau đầu thai chuyển thế, hắn cũng không đợi được nàng quay đầu nhìn hắn một cái.

Hai người họ nói chuyện trong phòng.

Nhưng bên ngoài, miệng cục bột nhỏ lại bị Xuân Hỉ bịt chặt, đôi mắt đen láy trợn tròn nhìn đến ngây người.

Đó chính là phụ thân rắn độc còn xấu xa và độc ác hơn cả con rắn nhỏ như cậu sao?

Nhưng phụ thân không chỉ chịu một cái tát của mẫu thân, mà dường như còn hoàn toàn không biết xấu hổ và không có giới hạn… áp sát vào lòng bàn tay mềm mại của mẫu thân, để mẫu thân tiện tay tát tiếp vào bên má còn lại cho hả giận.

Nghĩ đến đây, Tông Cảnh căng thẳng nắm chặt nắm đấm nhỏ, không khỏi kinh ngạc nghĩ, hóa ra không chỉ có mình cậu bị mẫu thân tát, ngay cả phụ thân cũng bị mẫu thân tát…

Trong lòng cậu lập tức cảm thấy cân bằng hơn nhiều.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.