🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Trong phòng. 

Thẩm Dục không vội giải thích gì cả. 

Hắn chỉ cúi người lau đi giọt lệ trên má mỹ nhân, rồi từ từ mở lời. 

“Nếu như… ta sống không quá ba mươi tuổi, nàng cũng không chịu ở lại bên ta thêm vài năm sao?”

Dường như Tri Ngu sững sờ, ngay sau đó cảm xúc dưới khóe mắt đẫm lệ càng thêm tức giận. 

“Không được nói bậy…”

Thẩm Dục nói: “Không nói bậy.”

“Sau khi nàng đi, khóe mắt ta từng chảy ra huyết lệ, lão đại phu nói ta thọ không được bao lâu nữa…”

Tri Ngu vốn dĩ vẫn còn chìm trong sự tức giận vì hắn mang A Bảo đi mà không nói với nàng một tiếng. 

Nhưng khi nghe hắn nói những lời như vậy, trong lòng nàng càng thêm kinh ngạc.

Chữ “Thẩm” đến bên môi, vừa thốt ra một chữ liền dừng lại ngay lập tức, sau đó Tri Ngu hơi nghi ngờ nhìn đối phương. 

“Hoàng hậu… Hoàng hậu không chăm sóc chàng tử tế sao?”

Đương nhiên Thẩm Dục nghe thấy chữ “Thẩm” kia, vẻ mặt càng khó dò. 

“Nàng nói là Thẩm Trăn sao?”

Tri Ngu im lặng một lúc, cụp mi mắt “Ừm” một tiếng. 

Thẩm Dục nói: “Ta đưa nàng đến một nơi.”

Chỉ là lời nói suông, có lẽ còn gây ra nhiều hiểu lầm và định kiến hơn. 

Nghĩ lại, bao nhiêu năm nay nàng vẫn luôn khắc cốt ghi tâm về Thẩm Trăn, nhất định phải để nàng tận mắt nhìn thấy thì nàng mới tin. 

Tri Ngu không biết hắn muốn đưa mình đi xem cái gì. 

Nhưng A Bảo đã bị hắn mang đi rồi, dù thế nào nàng cũng không thể khoanh tay chịu chết. 

Huống chi sau đó hắn lại nói ra chuyện kinh ngạc như vậy, hắn nói hắn sắp chết, dù thế nào thì Tri Ngu cũng không dám tin.

Thế nhưng… 

Chuyện hắn thật sự nôn ra máu là chuyện gì?

Xe ngựa bên ngoài đã chuẩn bị xong.

Tiểu hoàng tử, Xuân Hỉ và Bạch Tịch lên một chiếc xe ngựa khác, trực tiếp đi về kinh trước.

Trên đường, chỉ có Tri Ngu và Thẩm Dục đối diện nhau. 

Nhưng xe ngựa ra khỏi thị trấn, chỉ đến vị trí của huyện lân cận thì dừng lại. 

Tri Ngu ban đầu nghĩ sẽ phải đi rất lâu, nhưng sự hỗn loạn trong lòng suốt chặng đường này khiến nàng gần như không để ý đến thời gian trôi qua. 

Vì vậy, dường như vừa lên xe ngựa không lâu thì đã đến nơi. 

Thẩm Dục nói với nàng, Thẩm Trăn ở ngay đây. 

Tri Ngu càng không thể tin được. 

Thẩm Trăn lại ở ngay trong một huyện nhỏ khác gần chỗ nàng?

Trùng hợp đến vậy sao?

Sau khi nàng được đưa xuống xe ngựa, phu xe dẫn hai người họ đi lên một con dốc cao.

Con dốc cao này là phía sau núi của trường học địa phương, cúi xuống là có thể nhìn thấy những đứa trẻ đang đọc sách trong trường. 

Khi Tri Ngu còn hoang mang không hiểu, đợi đến khi lũ trẻ tan học, nàng liền thấy chúng lần lượt chạy ra sân chơi đùa. 

Một lát sau, bóng dáng của một nữ tử thanh lệ bước ra từ trong học đường.

Ánh mắt Tri Ngu không khỏi giật mình, phát hiện nữ tử đang ôm sách trong tay càng nhìn càng giống Thẩm Trăn, chỉ là khóe mắt và hàng lông mày đã trưởng thành hơn một chút… 

Nàng nhìn nam nhân bên cạnh, không đợi nàng hỏi, Thẩm Dục đã đỡ lấy eo nàng, ngăn không cho nàng bị vấp phải những viên đá trên mặt đất để nàng tiếp tục nhìn. 

Tri Ngu đành phải kìm nén, tiếp tục nhìn xuống. 

Tiếp đó, nàng trông thấy một tiểu cô nương nhỏ nhắn, trắng hồng trong đám trẻ chạy ào tới ôm lấy chân Thẩm Trăn, gọi nàng ta một tiếng “mẫu thân”. 

Sau đó hai mẫu tử nắm tay nhau rời khỏi thư quán. 

Ánh mắt Tri Ngu không rời, vốn muốn xem họ sẽ đi đâu, không ngờ Thẩm Trăn đưa đứa bé ra khỏi trường học không đi được bao xa, vừa vặn gặp một bà lão ăn xin bên đường. 

Dường như một thím bên đường rất thương xót bà lão này, lắc đầu thở dài, lấy một chiếc bánh bao sạch từ trong giỏ có phủ vải mỏng ra ném vào bát của đối phương.

Ngay lúc này, Thẩm Trăn bước tới ngăn cản đối phương. 

“Tránh xa bà điên này ra một chút…” 

Thím kia ngạc nhiên: “Thẩm nương tử quen bà ta sao?”

“Ta không quen bà ta.”

Thẩm Trăn nắm tay bé gái, từ tốn nói chuyện với thím kia: “Chỉ là bà ta đã điên ở đây nhiều năm rồi, còn từng làm người khác bị thương.”

“Thím đừng thương hại bà ta, loại người này đã vì hại người khác mà phát điên, vậy thì giúp bà ta chẳng khác nào hại thêm nhiều người hơn…”

Hai người vừa nói vừa đi xa, chỉ còn lại bà lão điên ngồi tại chỗ điên cuồng rơi lệ. 

Thẩm Trăn không nhận ra đối phương, nhưng Tri Ngu lại lờ mờ nhận ra bà điên kia ngay khoảnh khắc bà ta ngẩng đầu lên. 

Đó là… Dung Thái phi? 

Tri Ngu nhớ, khi Thẩm Trăn gặp mẫu thân nàng ta trước đây, lúc đó Dung Thái phi chưa chỉnh sửa khuôn mặt, vẫn luôn đeo khăn che mặt không thể nhìn rõ dung nhan thật.

Sau này vào cung, Thẩm Trăn vẫn luôn trong tình trạng hôn mê, e rằng càng không có ấn tượng gì về Dung Thái phi đã được chỉnh sửa dung mạo.

Vấn đề là tại sao Dung Thái phi lại xuất hiện ở đây, tại sao lại luôn im lặng không nói, không giải thích với Thẩm Trăn? 

Trong đầu nàng hiện lên quá nhiều thắc mắc, suy nghĩ càng rối loạn hơn.

Vừa không hiểu tại sao Dung Thái phi không ở trong hậu cung làm Thái phi mà lại trở thành một bà điên, còn Thẩm Trăn tại sao lại không ở trong cung làm Hoàng hậu, lại còn có thêm một nữ nhi? 

Lẽ nào nữ nhi đó cũng giống A Bảo… 

Thẩm Dục vừa đánh giá biểu cảm trên khuôn mặt nàng, vừa kịp thời bổ sung một câu. 

“Không phải con của ta…”

Tri Ngu lập tức quay đầu nhìn hắn với vẻ không thể tin được. 

“Hoàng hậu… không phải Thẩm Trăn?”

“Đương nhiên không phải là nàng ta.”

Thẩm Dục cụp mắt nhìn nàng: “Vị trí Hoàng hậu trong cung bỏ trống quanh năm, sở dĩ chỉ là để thực hiện lời hứa với một người…”

Vào khoảnh khắc này, suy nghĩ của Tri Ngu gần như không thể xoay chuyển nổi.

Chỉ đợi Thẩm Dục kể rõ ràng chuyện này cho nàng nghe, Tri Ngu mới biết được, sau khi nàng rời đi, Thẩm Trăn đã được một nam nhân khác cứu đi. 

Sở dĩ Thẩm Trăn xuất hiện trong cung không phải là do nàng ấy thuận theo số mệnh đã định của nữ chính, mà là bị Dung Thái phi hạ thuốc. 

Ngay cả A Nhiễm, người đã đâm đầu tự tử, cũng là người của Dung Thái phi. 

“Quả thật Dung Thái phi đã nuôi dưỡng ta…”

Thẩm Dục không hề bận tâm nói: “Cho nên ta không giết bà ta, ta chỉ cho bà ta uống thuốc câm, khiến từ nay về sau bà ta không thể mở miệng, xóa bỏ thân phận của bà ta rồi vứt bà ta trước mặt nữ nhi mình…”

Việc tàn nhẫn hơn cả việc trực tiếp gi.ết ch.ết bà ta chính là giao quyền lựa chọn cho chính nữ nhi ruột của bà ta. 

Nếu Thẩm Trăn thương hại bà ta, có lẽ sẽ thu nhận bà ta. 

Đáng tiếc Thẩm Trăn lại ghét bỏ bà ta.

Bà ta chỉ có thể ngày đêm sống dưới ánh mắt căm ghét của chính nữ nhi ruột mình. 

“Nhưng Thẩm Trăn thích chàng…”

Nàng lẩm bẩm, dường như cũng là đang tự hỏi mình. 

Thẩm Trăn thích hắn, tại sao lại không ở bên hắn chứ? 

“Đó là chuyện của quá khứ, ta đã từ chối rồi.”

Hắn vừa nói, liền thấy hàng mi của mỹ nhân đột nhiên run lên, sau đó ngước lên nhìn hắn. 

“Là… sau khi ta rời đi mới từ chối sao?”

Nam nhân lại phủ nhận: “Là trước khi Thẩm Trăn rời khỏi Thẩm phủ.”

Hắn càng nói, Tri Ngu càng ngỡ ngàng. 

Thì ra lúc đó Thẩm Trăn rời đi không phải vì mình…

Là vì… Thẩm Dục đã từ chối nàng ta vào lúc đó? 

Nhưng tại sao? 

“Trong lòng ta đã có nữ tử khác, tự nhiên không thích người khác đến quấy rầy, A Ngu còn không hiểu sao?”

Tri Ngu ổn định lại cảm xúc trong lòng: “Chàng nói, chàng lúc đó… trong lòng đã có ta rồi?”

Thẩm Dục lại vuốt những sợi tóc lòa xòa bị gió thổi rối của nàng, chậm rãi nói: “Không phải Ngũ Sắc Yên không có thuốc giải, chỉ là việc điều chế khá phiền phức, rất mệt mỏi.”

Hắn không bận tâm nàng có rõ những chuyện này hay không, chỉ một mình tự mình nói rõ mọi chuyện. 

“Cách thoải mái nhất là nam nữ giao hợp… Ta đã không muốn thấy A Ngu chịu khổ, lại vốn đã có tình cảm với A Ngu, đương nhiên cũng muốn cùng A Ngu nếm trải tư vị tình ái đó, cùng nàng tiến thêm một bước mà thôi…” 

Sử dụng phương pháp này, đó là một loại tác dụng đẩy niềm vui sướng lên vui sướng hơn nữa. 

Là người trong cuộc, Tri Ngu có trải nghiệm sâu sắc về niềm vui khó nói này. 

Chỉ là dù thế nào nàng cũng không ngờ, lúc đó, cốt truyện đã xảy ra sai sót lớn đến vậy. 

Nàng vốn còn muốn tiếp tục hỏi tại sao, muốn hỏi hắn tại sao có thể dễ dàng thay đổi tất cả những điều này. 

Sau đó, nàng mới đột nhiên hiểu ra, nàng là người ngoài cuộc muốn thay đổi cốt truyện, đương nhiên là khó khăn vô cùng. 

Nhưng Thẩm Dục là nhân vật chính, sẽ không bị bất kỳ hạn chế nào, muốn thay đổi thế nào thì thay đổi thế đó. 

Hắn luôn không chịu tuân theo cốt truyện, cho nên hệ thống mới cử nàng đến.

“Sau khi nàng đi, ta luôn nhớ đến lời nàng nói muốn làm Hoàng hậu, khi đó… ta cảm thấy nhất định là do ta sắp xếp quá chậm, nên mới khiến A Ngu của ta nản lòng mà rời đi…”

Thẩm Dục thậm chí còn từng nghĩ, những lời bách tính nói rằng hắn đối xử không tốt với Đại hoàng tử, lại tốt với Nhị hoàng tử, liệu nàng có đau lòng không, liệu có không nhịn được mà quay về nhìn con của họ một lần không. 

Nhưng những suy nghĩ như vậy ngay cả bản thân Thẩm Dục cũng thấy rất nực cười. 

“Vậy nên…”

Dường như Tri Ngu lờ mờ đoán được điều gì đó: “Vậy nên cơ thể chàng mới tệ như vậy…”

“Là do ta thường xuyên thức trắng đêm, bận rộn với chính sự mà thôi.”

Thẩm Dục nói khẽ: “Sau khi nàng đi, ta luôn muốn cai trị đất nước này thật tốt.”

“Ta sợ ta mãi mãi không tìm được A Ngu, lại sợ lỡ như thế thái không yên ổn, A Ngu ở bên ngoài bị ức hiếp thì sao?”

Nhưng chỉ cần đất nước này quốc thái dân an, bách tính an cư lạc nghiệp, những kẻ tiểu nhân trộm cướp cũng sẽ ít đi rất nhiều. 

Như vậy, dù cả đời hắn không tìm được nàng, ít nhất khả năng nàng gặp nguy hiểm sẽ thấp hơn.

Khóe mắt Tri Ngu lập tức hơi cay xè. 

Nghe đến đây, nàng chợt nhớ ra những năm qua mình không phải lúc nào cũng bình an. 

Có lần, khi dừng chân tại một thị trấn nhỏ khác, nàng nghe nói nạn thổ phỉ ở đó rất nghiêm trọng. 

Tri Ngu muốn rời đi ngay trong ngày hôm đó, không ngờ tên thổ phỉ lại dẫn theo một nhóm người bao vây khu vực nàng đang ở, chỉ nói rằng đợi trời sáng sẽ bắt đầu tàn sát từng nhà một. 

Trong thời gian đó, rất nhiều người muốn trốn thoát đều bị chém đầu ngay lập tức. 

Tri Ngu chỉ có thể ôm A Bảo trong lòng trốn dưới tầng hầm, lòng đầy sợ hãi. 

Quan huyện địa phương lúc đó cũng rất tuyệt vọng, nghe nói đã dâng tấu sớ cho thiên tử cách đây một tháng.

Nhưng một tháng trôi qua không có tin tức gì, mọi người dường như đều muốn từ bỏ. 

Thế nhưng, trước khi những tên thổ phỉ lùng sục đến gần chỗ hai mẫu tử nàng, đã có hai trăm kỵ binh từ trên được phái xuống kịp thời, trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn bọn thổ phỉ đang dần hình thành quy mô ở đó. 

Quả thật hắn ở rất xa, nhưng cũng đã bảo vệ hai mẫu tử các nàng…

“A Ngu, nếu ta không sống quá ba mươi tuổi, chỉ còn lại vài năm tuổi thọ, nàng có chịu thương hại ta không?” 

Tri Ngu: “Ta…” 

Nàng ngấn lệ, lắc đầu theo bản năng: “Sẽ không đâu.”

Nàng nghĩ hắn tệ như vậy, chuyên bắt nạt người khác. 

Nhưng sao lại vì nàng mà bị thương rồi nôn ra máu? 

Trong lòng nàng, hắn luôn là một người rất giỏi giang, hắn biết bảo vệ bản thân hơn bất kỳ ai, nên nàng mới yên tâm đặt A Huyền bên cạnh hắn… 

Nàng… cũng có những suy nghĩ riêng, cho rằng dù A Huyền không phải là đứa trẻ hắn yêu quý nhất, hắn cũng sẽ không bạc đãi con của họ. 

Nàng tin chắc điều đó. 

Vì vậy, nàng chỉ nghĩ rằng cả nàng và hắn đều sống tốt, thì đó đã là một cái kết rất đẹp rồi. 

Nhưng, Thẩm Dục là một người sống sờ sờ, hắn có suy nghĩ của riêng mình, không đi theo bất kỳ số phận đã định nào.

Điều này khiến Tri Ngu vừa bất ngờ, lại vừa cảm thấy thật hoang đường. 

Một màn sương lệ gần như khiến nàng không nhìn rõ cảnh vật trước mắt. 

Nhưng nam nhân chỉ chậm rãi vươn tay về phía nàng: “Nếu nàng thực sự không muốn… ta đâu thể miễn cưỡng nàng cả đời?” 

“Vậy thì chỉ có thể đưa nàng và A Bảo trở về…”

“Ta cũng sẽ tiếp tục chờ đợi thêm bốn năm nữa, chờ đến ngày A Ngu đổi ý…”

Tri Ngu đứng trước gió, bị gió thổi rớt một giọt nước mắt. 

Thực ra, lúc đó nàng vốn đã định đồng ý với hắn rồi. 

Sở dĩ nàng kiên quyết muốn rời đi, cũng là vì sợ cướp mọi mất thứ của Thẩm Trăn, sợ lời nói của A Nhiễm trở thành hiện thực. 

Thế nhưng, dù nàng đã rời đi lâu như vậy, hắn cũng không để tất cả những điều đó xảy ra. 

Ngược lại là nàng, luôn vì tự bảo vệ mình mà chạy trốn rất xa.

Nàng nén tiếng nghẹn ngào, nhẹ giọng nói: “Chàng đưa ta đi tìm A Bảo trước đã…”

Nàng đặt tay vào lòng bàn tay hắn, dù không trực tiếp đưa ra câu trả lời thẳng thắn, nhưng gần như đã uyển chuyển đồng ý với hắn. 

Thẩm Dục khép năm ngón tay lại, nhẹ nhàng nắm chặt tay nàng. 

Hắn cụp mi mắt đáp “Được”. 

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.