Tri Ngu quên mất khi mình rời đi, nàng đã đi bao lâu, đi đi dừng dừng như thế nào mới đến được thôn Đào Nguyên này.
Thế nhưng, khi quay về, ngồi trên xe ngựa hoàng cung, chỉ mất vài ngày đã đến được kinh thành.
Một nơi đã lâu không gặp đến nỗi khiến nàng mơ hồ cảm thấy xa lạ.
Sau khi được đưa vào hoàng cung, nàng nóng lòng tìm A Bảo, liền thấy A Bảo đang vui vẻ chơi trò chơi với các cung nữ trong đình viện.
A Bảo nhìn thấy mẫu thân, ánh mắt hiện lên niềm vui lớn lao, chạy đến ôm chầm lấy Tri Ngu: “Mẫu thân, người đến chậm quá, mấy ngày nay có rất nhiều tỷ tỷ xinh đẹp chơi với A Bảo.”
Tri Ngu cúi người ôm lấy nàng, tâm trạng phức tạp hỏi: “A Bảo có thích nơi này không?”
A Bảo cười nói: “Thích ạ, phụ thân nói, lát nữa sẽ sắp xếp người giỏi hơn cả tiên sinh dạy văn và sư phụ dạy võ đến dạy A Bảo, A Bảo chưa từng gặp người giỏi như vậy bao giờ…”
Tri Ngu: “Con gọi là gì…”
A Bảo thật thà nói: “Thúc thúc đẹp trai nói thúc ấy chính là kế phụ của A Bảo, nên A Bảo gọi thúc ấy là phụ thân.”
Tri Ngu: “…”
Trong khoảnh khắc, nàng không biết vẻ vô tư này của A Bảo rốt cuộc là tốt hay không tốt nữa…
Nhưng A Bảo thật sự sinh ra đã là công chúa, ngược lại là nàng đã mang A Bảo đi, để đứa nhỏ này cùng mình làm dân thường bấy lâu…
Tri Ngu không quá bận tâm về điều này, chỉ là A Bảo chơi nửa ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tac-thanh-cho-phu-quan-voi-bach-nguyet-quang-cua-han/2759330/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.