🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Càng những chuyện khó làm được, Tri Ngu lại càng khắc khoải trong lòng.

Nàng muốn làm rõ bệnh tình của Thẩm Dục, nên không khỏi vắt óc nghĩ cách quấn lấy hắn. 

Bởi vậy, quãng thời gian tới sẽ trở nên hơi quấn quýt, khiến ánh mắt đen láy của Thẩm Dục cũng thoáng hiện lên vẻ kỳ lạ như có như không.

Trưa hôm ấy, Thẩm Dục chỉ nói ngày mai sẽ đến võ trường cùng một đám tướng sĩ thao luyện. 

Tri Ngu không khỏi lại lo lắng cho sức khỏe của hắn, sợ hắn không ổn.

Thẩm Dục chỉ cười như không cười: “A Ngu đừng có lúc nào cũng treo chữ “không được” (*) trên môi…”

(*) 不行: từ nhiều nghĩa, ý của Tri Ngu là sợ cha nội ốm yếu dễ hẹo, còn ý của Thẩm Dục là ở phương diện đó đó “không lên được” =))))

Tri Ngu nghe ra hàm ý của hắn, mặt nàng lập tức đỏ bừng. 

Nàng đâu có nói những chỗ khác của hắn không ổn đâu chứ…

Nàng khẽ nói: “Liệu thân thể chàng có thể vận động mạnh như vậy không?”

Thẩm Dục thấy nàng thực sự không yên tâm, bèn nói với nàng: “Nếu A Ngu không yên lòng, ta có thể đưa nàng cưỡi ngựa chạy vài vòng.”

Đúng lúc hôm nay là ngày nghỉ, cũng tiện thư giãn gân cốt sau khi cả ngày bị giam trong điện. 

Tri Ngu thấy vậy cũng tốt. 

Cưỡi ngựa quả thật rất tốn thể lực, nếu thân thể hắn thật sự không ổn, chỉ cần chạy vài vòng thì sẽ lộ ra manh mối, hoặc là sắc mặt tái nhợt. 

Đến lúc đó nàng sẽ lập tức ngăn cản hắn thao luyện cùng đám tướng sĩ vào ngày mai, hắn cũng không còn gì để nói. 

Tiện đường đến trường đua ngựa, cũng coi như là dạy nàng cưỡi ngựa.

Để tiện cưỡi ngựa, Tri Ngu cố ý thay một bộ y phục thích hợp với cưỡi ngựa.

Lần này Thẩm Dục lại dạy nàng rất tỉ mỉ. 

Đợi hắn đưa nàng chạy một đoạn, Tri Ngu cũng thử tự mình chạy vài vòng, trong tâm trạng thư thái không khỏi cảm nhận được niềm vui khi cưỡi ngựa. 

Gò má nàng ửng hồng vì phấn khích, nhưng chỉ là người mới, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tri Ngu vẫn còn rất tệ, mấy lần suýt chút nữa thì lao xuống rãnh, nghĩ đến có người phía sau bảo vệ mình, nàng mới giữ vững tinh thần cố gắng quay đầu ngựa lại.

Chỉ đợi đến khi cánh tay nàng mỏi nhừ, Thẩm Dục mới tiếp lấy dây cương trong tay nàng, điều khiển ngựa quay về. 

Trên lưng ngựa tự nhiên xóc nảy không ngừng, dù Tri Ngu ngoan ngoãn nép vào lòng Thẩm Dục, nhưng vẫn cảm thấy hơi nóng mặt. 

Đợi ngựa dừng lại, Tri Ngu phát hiện một số thói quen đeo trang sức của đối phương không tốt lắm, không khỏi phải nhắc nhở Thẩm Dục.

“Lần này bệ hạ lại không cất dao găm cẩn thận…”

Thẩm Dục liếc nhìn vành tai ửng hồng của nàng, giọng điệu bình thản đáp: “Không có dao găm.”

Mỹ nhân tức thì mở to đôi mắt lưu ly: “Cái gì…”

Thẩm Dục nói: “Lần trước… cũng không phải dao găm.”

Tri Ngu: “…”

Nam nhân như không có chuyện gì xảy ra bế nàng xuống ngựa, nhưng trong miệng vẫn nghiêm chỉnh như đang phổ cập kiến thức cho nàng.

“Từ trước đến nay dao găm của ta đều lấy sự tinh xảo nhỏ gọn làm chủ, làm gì có cái nào lớn như vậy… Nàng nói xem có phải không?”

Tri Ngu nghe lời này, cuối cùng cũng hiểu ra, trên mặt lập tức đỏ bừng.

Mấy lần tiếp xúc, dù đã xác nhận một vài chỗ của Thẩm Dục đúng là không có vấn đề gì.

Nhưng vấn đề lại ở chỗ dường như hắn vẫn chưa có ý định hợp phòng với nàng.

Đương nhiên Tri Ngu không muốn cưỡng cầu hắn về chuyện hắn không có ý nghĩ đó.

Với tính cách rụt rè của nàng, trừ khi lại ăn Ngũ Sắc Yên một lần nữa, e rằng nàng mới có cái gan sờ vào vật đó của hắn…

Hiện tại nhớ lại chuyện lúc ấy, nàng càng thấy mình khi đó thật sự quá lớn mật.

Ngày hôm sau, Tri Ngu theo thường lệ đi tìm lão đại phu học nửa canh giờ.

Sau khi học xong cùng đồ đệ của ông ấy, lão đại phu hỏi riêng nàng về tiến độ: “Thế nào rồi?”

Thấy Tri Ngu chỉ đỏ mặt tía tai, lão đại phu biết nàng bị chiếm tiện nghi không ít mà chẳng được lợi lộc gì.

Tên Thẩm Dục kia mặt dày quá thể, Hoàng hậu lại rất rụt rè, muốn dùng cách khiến hắn chột dạ mà tự thú thì e rằng rất khó.

Lão đại phu suy nghĩ một hồi, dứt khoát lục từ trong ra hai cuốn sách đưa cho Tri Ngu.

“Hoàng hậu nương nương nhớ kỹ phải bảo quản cẩn thận vật này, đọc xong sách thì trả lại cho ta.”

Cổ tịch này quý giá, tuyệt đối không được làm hỏng hay đánh mất.

Tri Ngu vốn định từ chối, nhưng thấy ông ấy hỏi xong liền đưa cho mình hai cuốn sách này. 

Lòng nàng không khỏi lại nghĩ có lẽ trong sách có thể tìm thấy đáp án về Thẩm Dục.

Tri Ngu cảm ơn lão đại phu, rồi cẩn thận mang hai cuốn sách về cung Phượng Loan để đọc.

Sau vài ngày lật xem, Tri Ngu đọc nội dung xong càng nhận ra cuốn cổ tịch này quả thực rất quý giá. 

Nội dung ghi chép trên đó đều là những bệnh hiếm gặp, tuy hiếm nhưng lại đưa ra những phương pháp điều trị với ý tưởng độc đáo, không chỉ có thể giải đáp thắc mắc mà còn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ suy luận từ một biết ba trong lĩnh vực y thuật, suy nghĩ từ những góc độ lạ lẫm khác.

Nhưng cuốn sách còn lại lại kỳ lạ hơn nhiều, toàn là ghi chép những phương thuốc cần dùng dược liệu quý hiếm, nhưng hiệu quả lại rất tầm thường. 

Nói là tầm thường, là bởi vì những độc dược trên đó khiến người ta mất mạng ngay lập tức hay lấy mạng chỉ trong một đòn, mà phải mất một thời gian rất dài để chất độc từ từ tích tụ.

Thậm chí, cả loại thuốc kích dục mãn tính khá hiếm mà Tri Ngu từng dùng cũng được ghi lại trong đó. 

Nàng kiên nhẫn đọc hết sách. 

Cho đến khi nàng đột nhiên lật đến một trang, thấy trên đó ghi lại một loại thuốc, chỉ cần uống liên tục bảy tám năm, người ta mới từ từ chết đi.

Đặc điểm của viên thuốc đó là dù có thay đổi cách bào chế thế nào, thành phẩm cuối cùng vẫn là màu trắng.

Thật trùng hợp, Tri Ngu đã từng thấy thuốc Thẩm Dục uống cũng có màu trắng.

Nếu nói màu sắc chỉ là ngẫu nhiên.

Tiếp tục đọc, Tri Ngu phát hiện ra một tình huống khác sau khi uống viên thuốc này, đó là không thể giao hợp với người khác. 

Nếu không, một phần tác dụng của thuốc sẽ ảnh hưởng đến đối phương.

Buổi trưa, sau khi Hoàng hậu cùng công chúa và hoàng tử dùng bữa và sắp xếp cho bọn họ nghỉ trưa, nàng trở về cung Phượng Loan, ngồi thẫn thờ trước bàn trang điểm.

Xuân Hỉ thấy Tri Ngu cứ lơ đễnh, lại nghe nàng chợt gọi mình, bèn vội vàng bước tới.

“Hoàng hậu nương nương…”

Tri Ngu hỏi ông ấy: “Khi ta không ở đây, mấy năm nay sức khỏe của bệ hạ vẫn luôn không tốt sao?”

Xuân Hỉ hơi chần chừ.

Đương nhiên ông ấy biết rõ hơn ai hết bệ hạ đã sống khổ sở đến nhường nào khi Hoàng hậu vắng mặt. 

Nhưng chính vì có quá nhiều điều tồi tệ, nhất thời không biết nên kể từ đâu.

“Cũng không được tốt lắm…”

Xuân Hỉ thở dài: “Vì chuyện của Hoàng hậu nương nương, thậm chí bệ hạ còn nảy sinh mâu thuẫn với phương trượng chùa Bồ Đề.”

Nửa câu đầu Tri Ngu đã phần nào đoán trước được, nhưng nửa câu sau lại khiến nàng hoàn toàn bất ngờ.

Xuân Hỉ nói: “Chắc hẳn Hoàng hậu nương nương đã thấy chuỗi Phật châu trên tay tiểu điện hạ rồi chứ?”

Tri Ngu khẽ gật đầu: “Đó là do bệ hạ khi xưa đi chùa Bồ Đề cầu cho ta.”

“Đúng là như vậy, vì chuỗi Phật châu đó có hiệu nghiệm, bệ hạ đích thân đến chùa Bồ Đề đó, cầu nguyện cho Hoàng hậu nương nương và những đứa trẻ trong bụng suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày.”

“Cũng chính từ lúc đó, sau khi bệ hạ trở về từ việc cầu phúc cho người thì người biến mất, lúc đó bệ hạ đã không ổn rồi…”

Tri Ngu vốn dĩ còn thản nhiên, nhưng khi nghe đến một chi tiết nào đó, đầu nàng đột nhiên như ong ong.

“Ngươi nói gì cơ…”

Hắn đã làm ra động tĩnh lớn đến vậy, cả nước không ai không biết.

Mọi người đều nghĩ hắn làm vậy là để tích lũy danh tiếng tốt cho việc lên ngôi vị tân Hoàng đế của mình.

Đương nhiên Tri Ngu cũng thấy hắn xem trọng ngôi vị Hoàng đế hơn bất cứ ai là chuyện quá đỗi bình thường.

Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, khi đó hắn vắng mặt, hóa ra không phải để cầu phúc cho đất nước, cũng không phải để củng cố ngôi vị…

Tổng cộng suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, chỉ toàn tâm toàn ý vì một mình nàng.

Hắn để nàng đang mang thai không phải chịu gánh nặng tâm lý, đương nhiên cũng sẽ không nói cho nàng biết trước khi nàng sinh nở.

Vì vậy, cũng sẽ cho nàng cơ hội để nàng trốn đi…

Và dưới sự tận tâm chân thành như vậy, trở về lại bị người mình yêu phản bội, cú sốc này đối với bệ hạ lúc bấy giờ có thể hình dung được.

Xuân Hỉ thở dài, không muốn nhắc lại những chi tiết trong đó.

Ông ấy ngẩng đầu thấy Hoàng hậu trầm tư, liền lặng lẽ lui xuống.

Sau khi trời tối.

Đêm đó Thẩm Dục lại về sau khi Tri Ngu đã ngủ.

Nhưng không ngờ, Tri Ngu đêm nay lại trằn trọc mãi không ngủ được.

Trên giường, dường như hắn rất ít khi chủ động thân mật với nàng, có lẽ cũng sợ chút tự chủ ít ỏi của mình ở trước mặt nàng sẽ càng mất kiểm soát hơn khi ở trên chiếc giường thích hợp để ân ái này.

Thế nhưng Tri Ngu lại đột nhiên hỏi hắn trước khi ngủ: “Thuốc bệ hạ uống thật sự không có vấn đề gì sao?”

Câu hỏi này nàng từng hỏi chàng một lần ở thôn Đào Nguyên, Thẩm Dục nói không có vấn đề gì, là để cơ thể khỏe mạnh hơn.

Cùng một câu hỏi được hỏi lại lần nữa, Thẩm Dục liền đáp nàng: “Không có vấn đề gì.”

Tri Ngu vẫn không buông tha: “Nếu đã không có vấn đề, ta cũng muốn thử ăn một viên xem sao.”

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen của hắn, thấy cảm xúc của hắn vẫn không chút gợn sóng nào thì đã biết ý định muốn để hắn chột dạ tự thừa nhận là hoàn toàn không thể.

Trước khi Thẩm Dục mở miệng định nói ra những lời lẽ có thể khiến nàng không còn suy nghĩ lung tung nữa, hắn lại không ngờ rằng Tri Ngu không biết từ lúc nào đã lén lấy một viên từ trong lọ thuốc của hắn.

Nàng đột nhiên nhét vào miệng ngay trước mặt hắn.

Nam nhân vốn dĩ với vẻ mặt không thay đổi, ngay khoảnh khắc tiếp theo đã tối sầm lại, rồi siết chặt cằm nào để nàng nhổ ra.

Tri Ngu không chịu, hắn bèn bóp mạnh miệng nàng, trực tiếp móc viên thuốc ra, cứng rắn bóp nát viên thuốc dính nước bọt của nàng trong lòng bàn tay.

Thấy cảnh này, Tri Ngu còn gì không hiểu nữa, tức thì hốc mắt cay xè.

“Chàng… chàng lừa ta.”

Hèn chi…

Hèn chi trước kia ở thôn Đào Nguyên, nàng chỉ nói muốn hắn về cung, hắn liền nhanh chóng uống thuốc và thường xuyên đến thế. 

E rằng, mục đích chính là để có được hiệu quả nôn ra máu.

Dường như Thẩm Dục vẫn còn chút sợ hãi, sau khi kiểm tra kỹ hai tay nàng không còn thứ gì, hắn mới cụp mắt nói: “Cũng không hẳn là lừa nàng…”

Dù sao, từ rất sớm, đối với Thẩm Dục mà nói, điều khiến hắn lòng đau như cắt không chỉ là sự ra đi của nàng, hay việc không tìm thấy nàng. 

Ngay cả khi tưởng tượng sau này hắn thực sự tìm thấy nàng, hắn cũng không thể tiếp tục dùng thủ đoạn quen thuộc của mình để giữ nàng lại.

Đây mới là nguồn cơn giày vò trái tim hắn.

Cũng là sau này hắn vô tình nghĩ ra.

Nàng là người lương thiện nhất, nếu hắn không còn sống được bao lâu, nàng rất có thể sẽ động lòng thương hại hắn.

Nhưng nàng không thích người khác lừa dối nàng. 

Nếu lừa dối nàng, đến lúc đó nàng vẫn sẽ tức giận.

Cho nên…

Bề ngoài dường như hắn đang dùng thuốc chữa bệnh, nhưng thực chất lại đang uống thuốc để giảm tuổi thọ, hắn dùng thuốc này, ngoại trừ việc có thể khiến nàng mềm lòng thì cũng không tính là lừa dối nàng.

Cũng chính sau khi quyết định ý định này, hắn mới thu lại cảm xúc của mình rất nhiều.

Thẩm Dục đã suy đi tính lại tất cả những điều này vô số lần trong suốt bốn năm qua, ngay cả khi mất ngủ về đêm cũng vẫn suy nghĩ.

Đương nhiên hắn sẽ không hối hận.

Vì thế, khi bị nàng phát hiện, hắn chỉ nhàn nhạt nói: “Trong quãng đời còn lại, ta không thể thiếu nàng.”

Có thể thấy, khi đó hắn quả thực đã rất kiên quyết nên mới làm như vậy.

Có lẽ sợ nàng vẫn còn sợ hãi, hắn dừng lại một chút rồi nói: “Nhưng ta vẫn giữ lời đó, nếu A Ngu muốn rời đi, lúc nào cũng có thể đi, ta sẽ luôn đợi nàng…”

Bởi vì Thẩm Dục biết, nếu nàng không tình nguyện, hắn cưỡng ép giữ nàng lại, cuối cùng cũng chỉ khiến nàng tự làm tổn thương chính mình mà thôi.

Đến khoảnh khắc này, cuối cùng Tri Ngu cũng hiểu lời của Uyển Trần sư thái. 

Trong chuyện này, đâu chỉ có một mình nàng từng rơi vào ma chướng. 

Hắn có khác gì đâu?

Hắn chỉ cảm thấy trước đây nàng không có tình cảm với hắn, tương lai nhất định vẫn sẽ muốn rời xa hắn nên mới tiêu hao tuổi thọ của mình như vậy, muốn dùng cách này để giữ nàng lại.

Dù nàng đã đồng ý với chàng, nhưng nàng cũng không thể khiến hắn có cảm giác an toàn, hai người luôn cách lòng, mang theo những suy nghĩ nặng nề như vậy thì nói gì đến việc tận hưởng niềm vui trước mắt?

Họ vốn dĩ đã xảy ra quá nhiều chuyện, nếu không thể thẳng thắn với nhau thì cuối cùng vẫn sẽ gây tổn thương cho đối phương.

Tri Ngu nghĩ, nếu nàng không tình nguyện, cứ thế bỏ đi là được, nhưng đã trở về rồi, hà cớ gì còn khiến hắn chìm vào nỗi dày vò vô tận?

Tri Ngu kìm nén cảm xúc của mình, chỉ trước mặt Thẩm Dục, lật tìm lọ thuốc của hắn.

Tiếp đó, nàng đổ tất cả những viên thuốc màu trắng trong lọ vào lò lửa ngay trước mặt hắn.

Thẩm Dục thấy nàng không hề tức giận với mình mà lại làm như vậy, trong lòng không phải không có chút xao động. 

Hắn không phải là kẻ ngu ngốc, trước đây từng tra tấn người khác, vốn dĩ rất giỏi đoán ý và cảm xúc của người khác. 

Hắn làm sao không biết nàng trở về lần này so với trước đây dường như đã bớt đi quá nhiều điều kiêng kỵ, lại có thêm nhiều sự thân mật và chủ động với hắn.

Thế nhưng bốn năm bị bỏ rơi đó, rõ ràng đã khiến hắn không thể xác định được sự thay đổi hiện tại của nàng. 

Cho đến tận đêm nay. 

Nàng chủ động quan tâm đến cơ thể hắn, chủ động phát hiện ra tất cả những điều này. 

Lại chủ động hủy hết những viên thuốc của hắn.

“Thế nhưng…”

Tiếp đó nàng lại đặt chiếc lọ rỗng xuống, nói rõ ràng từng câu từng chữ với hắn: “Trong quãng đời còn lại của ta cũng không thể thiếu Bạc Nhiên được.”

Nàng nói như vậy khiến Thẩm Dục ngẩn người rất lâu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.