Vào ngày mồng một.
Bạch Tịch tổng hợp lại tất cả những thông tin thu thập được trong thời gian qua, báo cáo cho Thẩm Dục gần một canh giờ, hầu như tất cả mọi chuyện xảy ra trên đường đi của hai mẫu tử Tri Ngu đều được báo cáo chi tiết.
Trong đó có cả việc A Bảo đã xuất hiện ở am ni cô của Tuệ Chân sư thái vào năm A Huyền chào đời.
Vì vậy, nói đúng ra, A Bảo bốn tuổi chứ không phải ba tuổi.
Liên tưởng đến việc khi sắc phong công chúa cho A Bảo, Tri Ngu muốn nói lại thôi rằng A Bảo bốn tuổi, dường như một vài điều hiển nhiên dần được hé mở.
Khi Bạch Tịch nghe được tin tức này, lòng cậu kinh hãi vô cùng, giờ phút này cậu cũng ngẩng mắt lên, cũng thấy thiên tử vẫn nắm chặt bút không động đậy.
Thẩm Dục nhìn những chữ dưới ngòi bút dường như không phải là chữ, mà là những chữ A Bảo dày đặc…
A Bảo, A Bảo…
Khi đó thậm chí hắn còn tưởng tượng rằng nếu đây là con của hắn và Tri Ngu thì tốt biết mấy.
Lúc ấy nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ hồn nhiên của tiểu cô nương, chỉ thấy nàng giống mẫu thân mình thật đáng yêu vô cùng.
Lòng hắn tràn ngập ghen ghét, hận thù, nhưng lại không thể không yêu mến, vui sướng vì những điểm nàng giống mẫu thân mình.
Cuối cùng, tất cả đều hóa thành tâm trạng cầu mà không được.
A Bảo giống như tình yêu của Tri Ngu dành cho hắn, luôn là thứ cầu mà không thể có được.
Và khoảnh khắc này, khi biết A Bảo chính là con của hắn, là cốt nhục của hắn.
Tiểu cô nương đáng yêu, rạng rỡ như vậy, lại cũng chính là đứa con mà Thẩm Dục hắn có thể sinh ra…
Mực đen lan ra dưới ngòi bút, Thẩm Dục vẫn chưa hoàn hồn.
Thì ra, con của họ không chỉ có A Huyền, A Bảo cũng là con của họ…
Nàng yêu thương A Bảo, cũng yêu thương A Huyền, luôn coi những đứa trẻ mang dòng máu của hắn như báu vật.
Đúng buổi chiều hôm đó, Thẩm Dục đồng ý cùng Tri Ngu đến chùa Bồ Đề quyên một khoản tiền hương hỏa, nhân tiện bày tỏ chút tấm lòng, cảm ơn phương trượng năm xưa đã nguyện ý tặng chuỗi Phật châu đó.
Cũng coi như gián tiếp làm dịu đi sự ngăn cách giữa Hoàng đế và chùa Bồ Đề.
Vào ngày hôm đó, dù phương trượng Trí Vi đang bế quan không ra gặp phu thê Thẩm Dục, nhưng đã phái một vị hòa thượng đến nói: “Hôm nay là ngày mồng một đại lễ, bảy tòa bảo tháp trong hậu điện chùa Bồ Đề mở cửa đón khách, cho phép một số bách tính vào trong có thể leo lên đó lắng nghe tiếng Phạm, không biết hai vị thí chủ có muốn tham gia chiêm bái không?”
Tri Ngu rất động lòng với điều này, đương nhiên Thẩm Dục cũng muốn ở lại cùng nàng.
Hai người họ vốn dĩ mặc thường phục, trông ngoài khí chất và dung mạo nổi bật hơn một chút, còn lại gần như không khác gì thường dân.
Buổi tối dùng xong cơm chay, lại nghe một lát về kinh Phật.
Đợi đến khi cửa hậu điện mở ra, bọn họ cùng một số bách tính được phép vào, leo lên một trong những tòa bảo tháp.
Tri Ngu leo được nửa đường đã cảm thấy mệt, Thẩm Dục muốn bế nàng lên nhưng lại bị nàng từ chối.
Hai người bèn nắm tay nhau vừa đi vừa nghỉ, đi mãi cho đến khi lên đến nơi cao nhất, khi nhìn thấy cảnh vật bên ngoài, cái cảm giác mãn nguyện trong lòng dường như có thể xua tan mệt mỏi ngay lập tức.
Tri Ngu đứng trên cao, nhìn ra toàn bộ kinh thành, không khỏi cảm thấy trời đất bỗng nhiên rộng lớn.
Nàng chỉ tự nhủ rằng trước đây tầm nhìn của mình hạn hẹp, vừa không thể hiểu ý nghĩa của sự sống, cũng không thể hiểu những cảm xúc phức tạp như tình cảm.
Chỉ giống như một con kiến nhỏ bé hèn mọn nhất trên thế gian, không có suy nghĩ, không có cảm xúc, chỉ dựa vào bản năng coi ý niệm sinh tồn là mục tiêu duy nhất.
Giờ đây đã khác nhiều.
Nàng có hai đứa con là A Bảo và A Huyền, lại đã đi qua nhiều nơi, trải qua nhiều chuyện đời, mới dần hòa nhập vào đó, không còn là người ngoài cuộc nữa.
Tri Ngu hỏi: “Ở đây có phải không được nói dối không?”
Thẩm Dục nghĩ đến những chuyện Bạch Tịch đã báo cáo với hắn vào ban ngày.
Các khớp ngón tay hắn bấu chặt lan can dường như trắng bệch.
Nhưng trong miệng vẫn nói “Đúng vậy”.
Tri Ngu không chút do dự, nhẹ nhàng nói với hắn tất cả mọi chuyện về việc nàng rời xa hắn, không còn giấu giếm bất cứ điều gì nữa.
Nàng đã nói với hắn rất nhiều, rất nhiều.
Cuối cùng nàng lại nói: “Trước đây ta muốn rời đi, là vì sâu thẳm trong lòng vẫn luôn nghĩ chàng sẽ thích Thẩm Trăn, sẽ sắc phong nàng ta làm Hoàng hậu…”
“Ta đã mơ thấy cảnh chàng và nàng ta ở bên nhau rất vui vẻ.”
Tri Ngu nói: “A Bảo là con gái của chúng ta, con bé năm nay bốn tuổi, là sinh đôi cùng A Huyền.”
A Huyền, A Bảo, hai đứa vẫn luôn là thai long phượng…
“A Huyền yếu ớt, ta không mang đi được…”
“Còn lang quân là của Thẩm Trăn, ta… cũng không mang đi được.”
Lảm nhảm hồi lâu, một số chuyện đương nhiên Thẩm Dục đã biết.
Dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một lần nữa nghe nàng kể lại quá trình nàng rời đi, ánh mắt hắn vẫn trở nên u ám.
Những ngày tháng bị bỏ rơi ấy, dường như lại sắp tái diễn.
Cho đến khi nàng tự mình nói ra A Bảo là con của họ.
Ánh mắt u ám của hắn mới dần trở lại bình thường…
Nghe nàng cũng muốn mang hắn đi, trong lòng hắn dường như trào dâng một dòng nước ấm.
Yết hầu nam nhân khẽ trượt, dường như đang kiềm chế một cảm xúc nào đó.
Thẩm Dục nhìn chằm chằm vào nàng, khóe môi hắn càng lúc càng cong lên không thể kiềm chế.
“Ở đây không được nói dối, cho nên ta thích chàng, thấy chưa, câu nói này cũng không phải lời nói dối…”
Câu trước nàng nói rất nhanh và rất khẽ, như muốn không bị người khác phát hiện, rồi nàng lại bất an nói với hắn: “Ta chỉ là luôn vô thức nghĩ rằng chàng là của Thẩm Trăn…”
Lời chưa dứt, Thẩm Dục khẽ búng ngón tay lên trán nàng, giọng nói trầm thấp sửa lại: “Ta là của nàng.”
Tri Ngu nhìn ánh mắt hắn đang nhìn mình, chỉ khẽ “Ừm” một tiếng.
Nàng thấy đôi mắt đen của hắn đêm nay dường như luôn chứa đựng một cảm xúc nóng bỏng nào đó khi nhìn nàng, khiến nàng càng không muốn nhìn hắn.
Tri Ngu quay đầu đi, mặc cho gió lạnh thổi qua đôi má đang nóng bừng.
Tiếng chuông lúc rạng sáng vang vọng.
Khoảnh khắc đó, tất cả bách tính trên các bảo tháp đều chắp tay, nhắm mắt, thành kính cầu nguyện cho người thân bằng hữu.
Thẩm Dục thấy Tri Ngu vừa nói chuyện với mình xong lập tức nhắm mắt lại vừa vội vàng vừa nghiêm túc, hắn cũng nhìn về phía chân trời, như thể nghe thấy tiếng Phạm từ dư âm ngân nga của tiếng chuông.
Hắn nhìn Tri Ngu, cũng chắp hai tay, chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau khi đám đông tản đi, hai người lên xe ngựa.
Tri Ngu liền hỏi: “Vừa rồi bệ hạ đã ước nguyện gì vậy?”
Thẩm Dục ngược lại lại giữ vẻ mặt nghiêm nghị, giọng điệu khó dò nói: “Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa.”
Tri Ngu lại không biết đây là ước nguyện gì, mà lại khiến hắn cũng có lúc ngại ngùng.
Nàng nhìn hắn, không biết nghĩ đến điều gì, hai người đột nhiên nhìn nhau mỉm cười.
Đại Hoàng tử cuối cùng vẫn rời khỏi hoàng cung, chuyển đến phủ đệ được Hoàng thượng ban thưởng.
Tri Ngu vốn định khuyên Thẩm Dục giữ cậu lại, nhưng Thẩm Dục lại nói: “Tính tình thằng bé quá nhút nhát, nếu cứ ở mãi trong hoàng cung thì sẽ càng không thể sửa đổi được.”
Đợi đến khi cậu tự trở thành chủ nhân của một phủ, cậu sẽ nhận ra không còn ai kìm kẹp mình nữa, cậu không cần phải khúm núm mọi chuyện.
Thẩm Dục cũng phái các thần tử ở viện Hàn Lâm đến tận tình dạy dỗ Đại Hoàng tử, đối phương sẽ dần dần thay đổi tính cách.
Dù sao tuổi còn nhỏ, từ bé đã mang trong mình suy nghĩ mình là tử tù, cho nên tự ti rất nhiều.
Tri Ngu nghĩ lại cũng phải, đối phương sợ Thẩm Dục đến mức ngay cả A Huyền nhỏ hơn mình cũng sợ chết khiếp.
Trừ A Bảo, cậu không sợ lắm, thậm chí còn thích gần gũi với A Bảo.
Có một lần, khi đang ngồi trong vườn nói chuyện nhỏ tiếng với A Bảo, thấy A Huyền đi tới, cậu lập tức muốn chạy, dường như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu lại thấy A Bảo tò mò nhìn mình, cậu lập tức đỏ bừng mặt, dường như cảm thấy mình rất xấu hổ, bèn khóc lóc chạy đi.
Cậu quá sợ bị bỏ rơi, sau khi Thẩm Dục ban cho cậu phủ đệ, cậu cũng có thân phận của riêng mình, tự nhiên sẽ dần hiểu ra rằng mình không cần phải nơm nớp lo sợ cả ngày, ở tuổi này nên chuyên tâm học hành mới phải.
Giải quyết xong chuyện của Đại Hoàng tử, Tri Ngu không khỏi phải chăm sóc tình hình của A Bảo và A Huyền.
Nàng vốn còn lo lắng A Bảo không thích nghi được với cuộc sống trong cung, nhưng A Bảo lại vô cùng yêu thích.
A Bảo thích chơi bùn đất thì đến vườn hoa, thích bắt cá nhỏ thì đến bên ao cá chép, lại còn có một nhóm tiểu thái giám giúp đỡ.
Nếu không được, còn có ca ca A Huyền bầu bạn.
Hai đứa trẻ vốn dĩ nên hòa thuận với nhau, nhưng không ngờ, hôm nay A Huyền khóc lóc chạy đến, đáng thương muốn được ăn bánh điểm tâm do đích thân mẫu thân làm.
Tri Ngu hỏi ra mới biết là A Bảo đã khoe khoang với cậu về việc mẫu thân cưng chiều nàng.
Tuy A Bảo vô tình, nhưng vẫn khiến Tông Cảnh nảy sinh sự chua xót trong lòng, càng nghĩ càng ghen tị, càng ghen tị lại càng nghĩ, sợ Tri Ngu sẽ không muốn làm, nên trước khi đến đã chuẩn bị sẵn hai dòng nước mắt chảy vòng quanh trong khóe mắt.
Khi biết A Bảo thổi phồng món điểm tâm như món ăn tiên trên trời, Tri Ngu càng thêm xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
Dồ nàng làm sao có thể ngon được chứ?
A Huyền và muội muội ở cùng nhau lâu như vậy, hẳn phải biết cái miệng nhỏ của A Bảo khen người ngọt ngào đến mức nào.
Dù cho món đồ mẫu thân làm có khó ăn đến đâu, nàng cũng có thể ca ngợi thành món hiếm có trên trời.
Thậm chí trong cung hiện tại còn bắt đầu đồn rằng Hoàng hậu năm xưa chính là nhờ tài nấu nướng mà giữ được dạ dày của Hoàng thượng.
Thẩm Dục nghe xong cũng không hề có ý định ngăn chặn tin đồn, chỉ tự mình ôm mỹ nhân trong lòng ghì vào cửa sổ, bất chấp hôn vào vạt áo nàng.
Người bên ngoài đi qua không hề hay biết gì, nhưng Tri Ngu lại có thể nghe thấy vài tiếng môi lưỡi dây dưa, chỉ đỏ bừng mặt, tai nóng ran nắm chặt tóc hắn, thậm chí còn siết chặt cả chân tóc.
Tri Ngu vì chuyện này giận dỗi mấy ngày không thèm để ý đến hắn.
Để không làm A Huyền thất vọng, mấy ngày liền nàng ở trong phòng bếp nhỏ nghiên cứu cách làm điểm tâm.
Chẳng ngờ Thẩm Dục cũng nảy sinh hứng thú với những thứ này, ban đầu còn cùng nàng làm.
Sau đó càng đóng kín cửa bếp nhỏ để cùng nàng nghiên cứu.
Hai người nhào ra hai khối bột mỳ, một khối lớn và một khối nhỏ.
Khối bột hắn làm lớn hơn là vì muốn làm xong cho nhanh, còn tiện tập trung vào những việc khác.
Khối bột nàng làm nhỏ hơn, là vì cơ thể thực sự bị xóc nảy quá mạnh, hoàn toàn không thể dừng lại mà làm món bột này cho tử tế.
Lỡ tay khoét ra một cái lỗ ở giữa, khối bột liền thành hình tròn như bánh vòng, trông rất kỳ quái.
Thế mà Thẩm Dục lại rất thích thú, vừa ăn vừa nhận xét.
Dưới bếp lửa cháy, vừa nóng vừa ngột ngạt.
Tiếng củi nổ lách tách che lấp đi một phần âm thanh.
“Ta thấy…”
“Bọn trẻ chắc… sẽ thích…”
Giọng nói của nam nhân vờn bên tai nàng đang mềm nhũn.
Tri Ngu nắm chặt mép bếp, trong miệng thỉnh thoảng lại bật ra những âm thanh rất nhỏ.
Mồ hôi của cả hai đều nhỏ vào khối bột mỳ, thứ như vậy đừng nói là nàng không dám mang ra cho người ngoài ăn, ngay cả nàng cũng không nuốt trôi…
Chỉ đợi đến khi nhào xong bột, dù Tri Ngu có đánh hay véo hắn thì Thẩm Dục cũng đều cam tâm tình nguyện.
Dường như hắn ở trước mặt nàng càng ngày càng không biết xấu hổ, nàng dứt khoát cũng chẳng phí sức, chỉ cố chống đỡ đầu gối mềm nhũn, muốn nhặt chiếc khố nhỏ bị rơi xuống chân.
Bỏ qua hành vi vô liêm sỉ của đối phương, nàng thầm nghĩ thời gian còn lại hẳn là đủ để nàng nhào bột lại từ đầu, nhưng không ngờ, còn chưa cúi người chạm vào, ai ngờ đối phương lại siết eo nàng ôm nàng ngồi lên bếp.
Cái bếp đó rất cao, mỹ nhân ngồi lên rồi mà mũi chân cũng không chạm đất, Thẩm Dục thành thạo từ phía trước phủ lên, trong miệng như đang nghiêm túc đề nghị: “A Ngu ngồi nhào bột chắc sẽ thoải mái hơn…”
Tri Ngu lập tức thẹn quá hoá giận cắn mạnh vào cổ hắn, nhưng không ngăn được hắn nắm chặt đầu gối nàng, áp sát lên còn thuận lợi hơn ban nãy.
Khóe mắt Tri Ngu long lanh nước, trong đầu lại nghĩ đến sinh nhật của hắn sắp tới…
Tặng quà không phải là chuyện phiền phức, mà chính việc hắn không cho nàng tặng quà mới là điều phiền phức nhất.
Bởi lẽ, thứ mà vị Hoàng đế kén chọn này muốn đâu phải là những trò bắt nạt đơn giản như vụng trộm “thân mật” trong bếp như hiện giờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.