Khi lão đại phu bắt mạch cho Thẩm Dục, Tri Ngu không dám phát ra một tiếng động nào.
Đôi mắt lưu ly trong veo của nàng chăm chú theo dõi, lòng cũng khẽ thấp thỏm.
Cho đến khi lão đại phu kết thúc việc bắt mạch định kỳ của ngày hôm nay, ông ấy mới chậm rãi nói: “Hiện giờ bệ hạ đang ở tuổi trẻ khoẻ mạnh cường tráng, thể lực lại tốt, là độ tuổi dù có phóng túng chút cũng chẳng tính là quá độ, Hoàng hậu không cần quá lo nghĩ.”
Tri Ngu nghe ra vài phần trêu chọc trong lời nói của đối phương, nhưng vẫn nhịn không được hỏi: “Liệu có ảnh hưởng đến tuổi thọ của chàng không?”
Lão đại phu nói: “Loại thuốc này dù ăn thì cũng phải đến bảy tám mươi tuổi mới có thể lìa đời, nào có dễ dàng như vậy.”
“Chỉ là ít nhiều cũng ảnh hưởng đến số tuổi thọ, ví dụ như sống một trăm tuổi thì có thể sống đến chín mươi chín, đây cũng là một khả năng, sau này điều trị thêm là được.”
Tri Ngu nghe mà vẫn không yên, đợi đến khi cung nhân tiễn lão đại phu rời đi, khóe mắt nàng liền đỏ hoe.
Thẩm Dục vốn không muốn kiểm tra những thứ này, sợ làm nàng lo lắng, nhưng nàng cứ phải tận mắt chứng kiến, sau khi kiểm tra xong, thì lại để tâm trong lòng, khiến hắn không thể không dỗ dành một hồi.
Người sống đến trăm tuổi đã là hiếm, mà sống đến chín mươi chín lại càng khó.
Thẩm Dục dịu dàng nói với nàng: “Nếu A Ngu chỉ sống đến chín mươi tuổi, thì thêm chín năm đối với ta cũng chỉ là dày vò mà thôi.”
“Nếu A Ngu thực sự lo lắng thì hãy bồi bổ thêm cho ta nhiều hơn, lão đại phu cũng nói, bổ nhiều thì cũng có thể hồi phục lại được.”
Thẩm Dục nói toàn lời hay ý đẹp, mà Tri Ngu cũng không muốn để cả hai mãi vướng bận trong chuyện này, đương nhiên là đồng ý.
Chỉ là sau đó, ngày nào nàng cũng nghĩ đủ cách để hầm thuốc bổ, tự tay mang đến cho hắn.
Uống suốt hơn một tháng, đến nỗi máu mũi cũng chảy ra, thật sự là nóng quá mức.
Tri Ngu lén lút đi hỏi lão đại phu mới biết rằng nam nhân giờ đang ở độ tuổi khí huyết cường tráng, căn bản không cần những thứ đại bổ như vậy.
Thẩm Dục chịu uống hết những thứ đó, cũng chỉ là vì muốn nàng an lòng, sau một phen giày vò, nàng mới hốt hoảng mà chịu dừng lại, cuối cùng vẫn là Thẩm Dục dùng lời dịu dàng dỗ dành, trấn an nàng.
Những thuộc hạ nhìn thấy đôi Đế Hậu này một lòng nhường nhịn nhau như vậy, trong lòng đều âm thầm hâm mộ.
Một hôm, Tri Ngu nghe nói Thẩm Dục phái người đến thôn Đào Nguyên.
Tối đến, khi nhắc đến chuyện này, nàng thoáng bất an liếc nhìn hắn, khẽ giọng nói: “Người chàng phái đi, đừng làm dân làng sợ hãi.”
Thôn Đào Nguyên vốn không có người nào quá gian ác, phần lớn dân làng đều chất phác thiện lương.
Hơn nữa, ở đó cũng ít bị người ngoài quấy rầy, nàng sợ hắn đột ngột phái một nhóm người vào làng lục soát, chẳng phải vì nàng mà khiến thôn Đào Nguyên kia bị xáo trộn hay sao.
Thẩm Dục đáp: “Vào thôn chỉ có một hai người, sẽ không làm kinh sợ đến ai đâu.”
Dù sao nơi đó cũng từng là nơi Tri Ngu và A Bảo sinh sống, không chỉ cần xử lý sạch sẽ mọi thứ trong khu vườn rào tre đó, mà Thẩm Dục còn sai người mang về một số đồ vật.
Tri Ngu nghe đến đây thì cũng không hỏi thêm nữa.
Chỉ là trước khi ngủ, Tri Ngu gối đầu lên ngực hắn, lại không nhịn được mà khẽ khàng nói: “Trước đây ta quên không nói với bệ hạ, từ trước đến nay, ta chưa từng có ai khác.”
Hai người từng cùng nhau trải qua biết bao chuyện, hiển nhiên sớm đã nhìn thấu mọi chuyện này, hôm nay nàng đột nhiên nhắc đến, cũng chỉ là nghĩ đến chuyện nàng từng có hôn ước với người khác ở thôn Đào Nguyên.
Thẩm Dục nhẹ vuốt tấm lưng mềm mại của nàng, dịu dàng đáp: “Thật trùng hợp… ta cũng vậy.”
Tri Ngu khựng lại một chút.
Nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện trong mắt hắn tràn đầy ý trêu chọc, cứ như đang nói hắn là người trong sạch đã trao thân cho nàng khiến nàng tức thì đỏ mặt, hai người nói chuyện một lát rồi mới mệt mỏi nhắm mắt thiếp đi.
Mới vừa cởi bỏ khúc mắc trong lòng, tuy Thẩm Dục từng có hành động vượt quá khuôn phép vì không kiềm chế được, nhưng nhìn chung vẫn là rất tiết chế.
Dù ở bất cứ phương diện nào, hắn đều dịu dàng, chu đáo, khiến Tri Ngu càng thể nói lời “không” với hắn.
Hắn càng dịu dàng bao nhiêu thì nàng lại càng hối hận về những hành xử từng khiến hắn đau lòng trước đây bấy nhiêu.
Thế nên, quan hệ giữa hai người ngày một ngọt ngào như mật, ngay cả chuyện trên giường cũng vì sự dịu dàng kiềm chế của hắn mà khiến nàng chủ động hơn rất nhiều.
Những ngày tháng cứ thế trôi qua vốn rất an nhàn.
Nhưng cho đến trưa hôm đó,Thẩm Dục cùng sứ thần đến từ dị quốc uống vài chén rượu.
Rượu đó là một loại rượu cực kỳ quý hiếm của nước đối phương, tên gọi là “Rượu bực tức”, nghe thì không có gì đặc biệt, nhưng sau khi uống vào, không những khiến tâm thân thư thái, mà còn có thể khuếch đại những cảm xúc hỉ nộ ái ố trong lòng.
Tác dụng của nó còn mạnh hơn cả loại rượu thông thường.
Thiên tử uống xong thì không có gì khác thường, nhưng sứ thần kia sau khi uống lại khóc lóc ầm ĩ, cuối cùng bị người ta khiêng về sứ quán.
Chuyện truyền đến tai Tri Ngu ban đầu cũng không có gì, chỉ là người truyền tin trong cung lại nói thiên tử uống xong cứ ngồi đó không chịu rời đi, dường như cũng bị ảnh hưởng bởi rượu, chỉ muốn gặp Hoàng hậu.
Đợi khi Tri Ngu đến nơi, thấy Thẩm Dục ngồi trên giường La Hán, ánh mắt hắn trông có vẻ tỉnh táo, không giống với lời như cung nhân truyền lại.
Tri Ngu sai cung nhân đi nấu canh giải rượu, đồng thời bước lên phía trước muốn nói chuyện với hắn.
“Bệ hạ …”
Thẩm Dục ngẩng đầu nhìn thấy nàng, liền giơ tay về phía nàng.
Tri Ngu đi tới ngồi bên cạnh hắn, không biết hắn lấy từ đâu ra một bức tranh đang đặt trên bàn.
Thẩm Dục chỉ vào người trong tranh, hỏi Tri Ngu: “Dung mạo của Tống Hành Võ này đều không bằng ta, sao lại có thể khiến A Ngu để mắt mà yêu thích được chứ?
Tri Ngu nhìn bức tranh giống Tống Hành Võ đến chín phần, liền đoán rằng khi hắn phái người đến thôn Đào Nguyên, có lẽ tốn không ít nhân lực, vật lực để tìm người phác hoạ lại dáng vẻ của Tống Hành Võ.
Phát hiện điều này, lại thấy trái ngược với dáng vẻ dịu dàng, nhường nhịn mà hắn đã thể hiện trong thời gian gần đây, trong lòng Tri Ngu khó tránh khỏi hơi kinh ngạc.
“Đâu có, làm sao ta có thể thích Tống ca ca được, huynh ấy là người tốt, chỉ là thường ngày giúp đỡ ta nhiều hơn một chút mà thôi.”
Thẩm Dục dùng đôi mắt đen nhánh nhìn nàng, miệng lại lạnh nhạt “Ồ” một tiếng: “Vậy sao nàng lại còn muốn làm thê tử của hắn?”
Tri Ngu: “……”
Nàng không khỏi quay mặt đi, khẽ giải thích: “Đó chỉ là kế sách tạm thời để giúp huynh ấy giữ lại gia sản cho đệ đệ thôi.”
Những chuyện này nàng nhớ rõ mình đã từng giải thích với hắn rồi.
Lúc đó thấy hắn thờ ơ, nàng còn tưởng rằng hắn chẳng hề để tâm đến.
Ai mà ngờ được, vừa uống say liền mở miệng toàn mùi giấm chua.
Cuối cùng nàng cũng nhận ra trạng thái say rượu của hắn, những lời nói tuy rất tỉnh táo, nhưng lại giống như những lời từ tận đáy lòng, không hề giống với tác phong thường ngày của hắn.
Nàng miễn cưỡng nói được vài câu bình thường với hắn, đối phương lại đột nhiên nhắc sang chuyện khác: “Còn cả vị tiên sinh ở trường học của A Bảo nữa…”
Thẩm Dục bình tĩnh nói: “Hắn ta có từng liếc mắt đưa tình với A Ngu, muốn quyến rũ nàng không?”
Trong lòng Tri Ngu không khỏi dâng lên chút tức giận: “Đó là sư phụ của A Bảo, người ta là thư sinh trong sạch đàng hoàng…”
Ánh mắt Thẩm Dục càng lúc càng lạnh, giọng điệu mang theo vẻ khinh thường: “Nhưng hắn ta cũng dám nghĩ tới chuyện tranh với ta làm kế phụ của A Bảo…”
Đều là nam nhân, sao hắn lại không nhìn ra tâm tư của đối phương đối với Tri Ngu lúc đó?
Khi ấy, nàng với dáng vẻ như vậy mà còn khiến người ta nảy sinh hứng thú, nếu để đối phương nhìn thấy dung mạo thật sự của nàng, chỉ sợ cũng phút chốc liền quỳ rạp dưới váy lụa của nàng mất.
Hắn càng nghĩ, đôi mắt đen lại càng sâu thẳm.
Thế nhưng tiểu thê tử trước mặt lại càng xấu hổ, đôi mắt lấp lánh như màn sương cũng không nhịn được liếc hắn một cái: “Nếu chàng còn ăn nói linh tinh, ta sẽ không để ý đến chàng nữa đâu…”
Tuy Tri Ngu giận Thẩm Dục sau khi uống rượu lại nói năng lung tung, những câu hỏi hắn đưa ra gần như biến nàng thành mồi ngon ai cũng muốn có.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, để hắn ở đây thì cũng không tiện nghỉ ngơi, nàng đành nén lại cảm xúc, muốn đỡ hắn về.
Ai ngờ vừa đưa tay định đỡ, hắn lại không nhúc nhích.
Thấy hắn ngây ra như thế, Tri Ngu khẽ nhíu mày, dùng ngón tay chọc nhẹ chóp mũi hắn, hắn vẫn không phản ứng.
Khi nàng chạm nhẹ vào môi hắn lần nữa, không ngờ lại bị hắn bất ngờ hé miệng cắn lấy.
Nàng khẽ kêu một tiếng, muốn rút tay ra thì bị hắn kéo eo lại cả người ngã nhào vào lòng hắn, từ từ nhẹ nhàng cắn ngón trỏ của nàng.
Tri Ngu ngả người vào lòng hắn, mặt nóng bừng bừng, trong lòng thầm nghĩ, cung nhân đi nấu canh giải rượu, không biết chừng lúc nào sẽ quay lại.
Hắn cứ thế này mà bị người ta bắt gặp, thật là khó xử biết bao …
Nàng cố ý dỗ dành hắn, nào ngờ hắn lại dùng sống mũi cao cọ nhẹ vào cổ nàng, giọng điệu càng lúc càng bất mãn.
“Đến cả chó cũng có thể cắn tay A Ngu, tại sao ta lại không được?”
Tri Ngu thật sự không chịu nổi sự vô sỉ này của hắn, mặt nàng bắt đầu nóng bừng nói: “Chó sẽ vẫy đuôi với ta, chàng có làm được không?”
Nàng vốn nghĩ những lời này sẽ khiến hắn không vui, ai ngờ nam nhân kia lại khẽ cười khẩy:“Sao ta lại không biết?”
Hắn ghé sát bên má nàng, giọng khàn khàn thấp xuống đầy ám muội: “Đuôi của ta vừa nhìn thấy A Ngu là dựng đứng cả lên rồi…”
Điều này còn khó kiềm chế hơn cả chó rất nhiều.
“Lúc nào A Ngu cũng để mắt đến một con chó, khiến người ta thật sự ghen tị…”
“Cho dù con chó ấy có chui vào dưới váy nàng, nàng cũng chỉ cười rồi ôm nó về nhà, để người ta chỉ hận bản thân mình sao không phải là một con chó của A Ngu…”
Cứ như vậy, hắn có thể tùy ý chui vào váy nàng, liế.m tay nàng, hôn chân nàng.
Hắn càng nói càng quá đáng, dường như đang phát điên vì rượu, sự đố kị trong lòng không còn giấu được nữa, những lời lẽ ghen tuông cũng nhiều hơn.
Tri Ngu sợ hắn là một vị quân vương lại chạy ra ngoài làm càn trong lúc say, túm lấy cung nhân hỏi tại sao mình không phải là một con chó do nàng nuôi, đến lúc đó thể diện của thiên tử sẽ mất mất…
Nàng không khỏi nén mồ hôi lạnh, kiên nhẫn tiếp tục dỗ dành hắn.
May mắn thay hắn là người dễ dỗ, chỉ là muốn nàng chủ động hơn một chút mà thôi.
Cuối cùng, Tri Ngu đành phải cùng hắn làm càn ngay trên chiếc giường La Hán đó.
Mắt nàng đong đầy sương nước, miệng cắn ngón trỏ của mình, thực sự chỉ muốn nhanh chóng kết thúc sự hoang đường này.
Thế nhưng lại chẳng biết hắn lấy từ đâu ra một vật gì đó, cảm giác thon dài, lạnh buốt, rồi sau đó liền buộc vào cổ tay nàng.
Lúc này, nàng mở to mắt ra nhìn, liền thấy cổ tay trái của mình bị một sợi xích sắt không quá to cũng không quá nhỏ khóa lại.
Đột nhiên Tri Ngu hít một hơi khí lạnh, khiến đối phương khẽ rên một tiếng.
Tri Ngu liếc nhìn vật kia, hàng mi run rẩy, giọng điệu không khỏi cầu xin: “Đừng…”
Thế nhưng hắn vẫn cứ khóa chặt chiếc khóa, khiến sợi xích sắt như được gắn vào cổ tay nàng, căn bản không có chìa khóa thì không thể mở ra được.
Huống chi, sợi xích sắt còn leng keng phát ra tiếng động theo mỗi cử động của hắn.
Dường như nam nhân kia không những không muốn tháo ra, mà còn đưa đầu còn lại của sợi xích sắt cho Tri Ngu.
Nàng nhìn kỹ lại, suýt chút nữa cho rằng mình hoa mắt.
Sợi xích sắt này trông sạch sẽ và mới tinh, nhưng lại được chế tác y hệt sợi dùng để xích A Hoàng.
Rõ ràng đây là một sợi dây xích chó đúng nghĩa…
Hắn lại tự mình xích dây xích chó vào người…
Mặt Tri Ngu đỏ bừng, lập tức thẹn quá hoá giận, thấy hắn cố tình nhét đầu kia của dây xích chó vào tay nàng, nàng dứt khoát cố ý buộc đầu dây xích đó vào cổ hắn, rồi khóa chặt lại.
Thế nhưng Thẩm Dục không những không tức giận, ngược lại còn khiến hắn cười thầm, tựa vào người nàng khẽ thỏa mãn: “A Ngu thương ta như vậy, phải chăng cũng cam lòng để ta làm chó của nàng rồi…”
Tri Ngu bị hắn chọc cho nóng ran cả tai, lại cảm thấy trong lời nói của hắn còn có ý nghĩa khác…
Một bên đôi mắt nàng càng thêm ướt át, một bên lại không nhịn được mà nghĩ, nếu hắn là chó… vậy thì… bọn họ đang làm gì thế này?
“Có muốn dắt ta ra ngoài đi một vòng không?”
Hắn vẫn không buông tha, dường như muốn ra ngoài khoe khoang, ánh mắt hơi đắc ý.
Khi nãy, Tri Ngu còn đang đắm chìm trong cảm giác tê dại đầy kí.ch th.ích, nhưng đột nhiên hắn thốt ra một câu như thế, lập tức khiến nàng đỏ bừng cả mặt, bừng tỉnh đôi phần.
“Không… đừng như vậy…”
Nàng lập tức hối hận, cảm thấy bản thân vừa rồi không nên chiều chuộng hắn như vậy, dù sao hắn … dù sao hắn cũng là quân vương một nước
Nhưng ngược lại hắn có vẻ hăng hái: “Chẳng phải vừa rồi A Ngu nói muốn về cung sao…”
Hiện tại hắn chỉ đang ngoan ngoãn nghe theo nàng, cùng nàng hồi cung mà thôi.
Tri Ngu muốn đẩy hắn ra, nhưng vì cổ tay bị xích sắt trói cùng cổ hắn nên chẳng thể nào thoát khỏi.
Thân thể Thẩm Dục cường tráng, trực tiếp ôm trọn nàng vào lòng, khoác áo choàng rồi ôm nàng ra ngoài.
Suốt dọc đường, có lẽ do may mắn, nên không gặp quá nhiều người.
Thế nhưng, ngay lúc sắp đến cung Phượng Loan lại gặp một ma ma cùng tiểu cung nữ đi ngang qua.
Hành lang đó không chật hẹp, nhưng khi Đế Hậu đi qua, cung nhân vẫn phải cung kính hành lễ.
Từ xa vẫn chưa nhìn thấy điều gì, nhưng đến khi lại gần, vô tình liếc một cái liền phát hiện trên cổ bệ hạ dường như có một đoạn xích sắt…
Lại … lại còn được buộc trên tay của Hoàng hậu?
Sau khi họ đi xa, tiểu cung nữ vẫn ngây người nhìn theo, không kìm được mà khẽ nói với ma ma: “Bệ hạ như vậy… trông chẳng khác gì con chó mà Hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng vậy…”
Ma ma kia lập tức bịt chặt miệng nàng ta, suýt nữa thì bị dọa chết.
“Đừng có nói bậy!”
Kỳ thực ma ma cũng thấy, nhưng bà ta không dám nói ra!
Bà ta nghiêm mặt dạy dỗ tiểu cung nữ chưa hiểu chuyện: “Là ngươi nhìn nhầm rồi.”
Tiểu cung nữ lập tức dụi dụi mắt, ngoan ngoãn tin lời.
Thì ra là nàng ta nhìn lầm, nàng ta còn tưởng sao bệ hạ đang yên đang lành mà lại tự mình đeo dây xích chó vào cổ mình được.
“Thì ra là vậy, vậy ma ma mau giúp con xem mắt con có vấn đề gì không, dạo này con cứ nhìn nhầm mãi thế…”
…
Cảnh tượng sau khi Đế Hậu trở về tẩm điện thì không cần nói nhiều.
Tóm lại là, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, sợi dây xích chó mà Thẩm Dục tặng cho Tri Ngu, nàng không bao giờ lấy ra nữa.
Thế nhưng đến hôm sau, khi bệ hạ tỉnh rượu muốn vào cung Phượng Loan lại bị hoàng hậu đóng cửa cản ở bên ngoài.
Thiên tử cứ thế đứng ngoài cửa suốt một hai canh giờ.
Đến giờ dùng bữa, giọng nói của Hoàng hậu cách cánh cửa dịu dàng nhưng lời nói lại cứng rắn, chỉ lặng lẽ sai cung nhân truyền lời ra, dặn bệ hạ tối nay đừng tới đây, Hoàng hậu nương nương chỉ nói nếu hắn không về dùng bữa đàng hoàng thì tối nay nàng cũng không dùng bữa.
Thiên tử ở ngoài cửa nghe xong đành phải rời đi.
Đương nhiên thuộc hạ không rõ từ trước đến nay Đế Hậu vốn ân ái sao lại như thế này, còn Tri Ngu ở trong phòng nghĩ đến hình ảnh hôm qua.
Càng nghĩ lại, nàng ra lệnh đem toàn bộ số rượu quý mà dị quốc tiến công cất vào trong kho, từ nay về sau không cho bất kỳ ai dùng nữa.
Chỉ vì hôm qua Thẩm Dục uống say rồi làm càn quá mức…
Nói gì mà hắn là chó của A Ngu, may mà A Ngu của hắn lương thiện, cho dù không có thịt đút cho hắn ăn, đành phải lấy thân mình ra làm thức ăn.
Những chuyện này còn nhẹ.
Về sau, hắn còn truy hỏi nàng: Có cảm nhận được chó đực uy mãnh hơn nhiều không, tốt hơn gấp vạn lần những tên nam nhân nhu nhược ngoài kia phải không?
Nếu nàng không trả lời, hắn sẽ càng không buông tha nàng.
Tri Ngu chỉ đành vừa khóc vừa thuận theo, dù trong lòng muốn mắng hắn là chó, nhưng khi đối phương đang ở trên người mình thì nàng không thể nói ra.
Tối nay, Hoàng thượng không thể đến cung Phượng Loan nghỉ ngơi, đành phải một mình quay về điện Minh Hoa, âm thầm nhặt lại tấu chương để phê duyệt.
Trong lúc đó, có cung nhân đến bẩm báo, nói rằng Hoàng hậu đã hạ chỉ đem tất cả số “Rượu bực tức” vào kho, không cho phép bất kỳ ai dùng.
Cung nhân có chút do dự, muốn hỏi ý Thiên tử: “Bệ hạ, người xem…”
Sắc mặt Thẩm Dục vẫn điềm nhiên như không, không chút chột dạ, chỉ khẽ “Ừ” một tiếng, dịu giọng đáp: “Cứ nghe theo Hoàng hậu.”
Cung nhân không rõ nội tình lập tức thở phào nhẹ nhõm, không khỏi âm thầm lắc đầu than thở.
Bệ hạ vốn là người hiền hòa, vậy mà Hoàng hậu nương nương lại nỡ đối xử nghiêm khắc đến thế… Ngay cả rượu cũng chẳng để Hoàng thượng tuỳ ý uống?
Tóm lại, trong nửa tháng tiếp theo, dù Thiên tử có dịu dàng đến đâu cũng vẫn không thể lên được chiếc giường ngủ của Hoàng hậu nương nương.
Trong thời gian đó, Hoàng thượng ho khẽ mấy tiếng trong điện, liền có cung nhân vội vã chạy tới cung Phượng Loan truyền tin, nhưng Hoàng hậu chỉ sai người đưa mang chút canh do nàng tự tay nấu qua, chỉ thế thôi.
Hôm ấy, hai đứa con A Huyền và A Bảo cùng đến thăm người phụ thân dường như đang bị thất sủng.
Thẩm Dục ôm hai đứa trẻ vào lòng, Tông Cảnh ngồi vững trên đầu gối hắn, thấy A Bảo dám vòng tay ôm lấy eo thon của phụ thân thì cũng liền bắt chước lén lút dựa sát vào.
Hai đứa trẻ giống như hai món đồ trang sức, một đứa bên trái, một đứa bên phải treo trên người Thẩm Dục.
Giọng A Bảo non nớt kể lại chuyện gần đây: “Dạo này mẫu thân ăn ngon, ngủ cũng ngon, còn thơm A Bảo nữa đó…”
Tông Cảnh nói: “Mẫu thân cũng thơm con nữa, còn làm điểm tâm cho con ăn, tay nghề của mẫu thân rất ngon…”
Hai hài tử ríu rít tranh nhau kể, đến cả Tông Cảnh vốn là người sớm hiểu chuyện, cũng vì được mẫu thân cưng chiều mà dần dần trở lại bộ dáng trẻ con, ngày nào cũng hai chữ “mẫu thân” không ngừng.
May mắn là Tông Cảnh vốn thông minh, vẫn còn chút xót xa cho phụ thân mình.
Thấy nửa tháng nay, phụ thân không được mẫu thân ngó nhìn, Tông Cảnh có vẻ đồng cảm, nói với hắn: “Nhưng mẫu thân có bí mật chuẩn bị lễ vật mừng thọ cho phụ hoàng đấy ạ.”
Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Dục thoáng dịu đi đôi chút, giọng điệu hờ hững nói: “Biết rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.