| editor: ilovesther_ Diện tích trường Trung học Thường Vu không lớn lắm. Là kiểu nhỏ mà có võ, tường lát gạch men xám trắng, tuy là kiến trúc hiện đại nhưng lại hoà hợp một cách kỳ lạ với phong cách nhà gỗ mái ngói trong thị trấn. Dưới sảnh toà nhà hiệu bộ có một dãy bảng thông báo, nhìn kỹ chút vẫn có thể tìm thấy tên của Triệu Mục Trinh trong vài mục tuyên dương trước đây. Đi loanh quanh hết chỗ này đến chỗ kia, mãi gần cuối tiết tự học họ mới ra khỏi cổng trường, bác bảo vệ còn thò đầu ra nhiệt tình chào tạm biệt, lưu luyến dặn dò Triệu Mục Trinh đôi câu. “Chàng trai, có thời gian rảnh nhớ về thăm trường nhé.” Lời này nghe cứ như thể ai kia không phải thi cử đỗ đạt, mà là tu tiên thành công, bước một bước lên trời, từ đây tiên – phàm cách biệt. Ước Tây nhân cơ hội chọc ghẹo anh, nhón chân ghé sát tai anh thì thầm: “Chắc do cậu nhìn giống người bạc tình bạc nghĩa đấy.” Vành tai Triệu Mục Trinh thoáng đỏ bừng, cổ cứng lại, không thèm đôi co với Ước Tây mà quay sang nói với bác bảo vệ: “Sẽ về ạ, nhà cháu ở ngay trong trấn Thường Vu.” “Thế thì tốt quá!” Ông bác phấn khởi chỉ vào khu đất trống đang thi công gần cổng trường: “Thầy hiệu trưởng muốn dựng bảng vinh danh cho cháu ở chỗ đó đấy. Sau này cháu có bạn gái thì dắt cô bé đến đây thăm quan, thích không!” Trên đường về, Ước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844893/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.