| editor: ilovesther_ Ước Tây quay về giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Ban đầu muốn tìm bạn thân để tâm sự, nhưng khi ấy trong phòng tối om, Ước Tây thấy dưới giường không có động tĩnh gì cả. Cô suy nghĩ một lúc, cuối cùng màn hình còn chưa mở đã rón rén đặt điện thoại về chỗ cũ. Chẳng qua chỉ là mô liên kết tiếp xúc không khoảng cách, tiện thể trao đổi luôn hệ vi sinh vật trong khoang miệng thôi mà, người ta một lòng đọc sách Thánh hiền còn chưa hoảng, cô đây cuống lên làm gì chứ? Trông cứ như thể rất thiếu kinh nghiệm vậy. Cho dù đúng là rất thiếu, thì cũng không được để lộ ra. Kết quả của việc giả vờ bình tĩnh là trằn trọc suốt đêm, ngày hôm sau ngủ đến tận trưa mới dậy, người chẳng còn chút tinh thần nào. Chị Tinh nghe giọng cô ỉu xìu qua điện thoại còn tưởng cô bị ốm. Ước Tây súc miệng, rửa bàn chải đánh răng dưới vòi nước: “Em không sao, chỉ là ngủ không ngon thôi.” Chị Tinh ngạc nhiên: “Thường Vu với Bắc Hi đâu có lệch múi giờ, đến tận bây giờ mà em vẫn chưa ngủ ngon? Đêm qua đi gặp ma à?” Gặp ma? Ước Tây thoáng ngẩn người, hai má đỏ lên, thầm nghĩ đúng là có gặp một yêu tinh nam đẹp trai. Chị Tinh: “Yêu tinh gì cơ? Em đang nói gì thế?” Ước Tây vội kéo dòng suy nghĩ trở về, khẽ ho một tiếng, giả vờ bình tĩnh nói: “Không có gì, à mà công ty bên đó vẫn thuận lợi chứ chị?” Khoảng thời gian này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844894/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.