| editor: ilovesther_ Ngày hôm đó, ánh nắng ở trấn Thường Vu vẫn đẹp như mọi khi. Trước khi ra khỏi nhà, Triệu Mục Trinh còn đưa cho cô một chiếc ô che nắng màu be nhạt, hoạ tiết quả anh đào tươi tắn, nhãn mác vẫn treo trên tay cầm. Anh nhớ rõ cô sợ nắng. Ước Tây nhận lấy ô, bung ra, hơi nghi hoặc. “Hình như ở đây con gái không ai che ô khi ra ngoài cả.” Triệu Mục Trinh lấy chiếc mũ lưỡi trai đen từ trên móc treo xuống, nhìn về phía Ước Tây đang xoay xoay ô. Ánh nắng ngoài cửa sổ hắt vào, đan xen sáng tối theo chuyển động của mép ô, những tia sáng như bị vỡ vụn, rơi xuống người cô. “Ở đây làm gì có cô gái nào như em, cũng đâu phải lần đầu em đặc biệt, cứ làm theo ý mình đi.” Câu nói này làm Ước Tây hơi chột dạ. Cô không che ô nữa, gấp gọn lại đặt sang bên cạnh, bước đến trước mặt Triệu Mục Trinh nói: “Vậy em muốn đội mũ của anh.” Nghe vậy, anh cong môi cười đầy chiều chuộng, lập tức tháo mũ xuống, cụp mắt nghiêm túc chỉnh quai mũ nhỏ lại một nấc, rồi nhẹ nhàng đội lên đầu Ước Tây. Ước Tây tháo mũ xuống xem, “Anh thích Island lắm hả?” Ngoài chiếc mũ này ra, anh còn có hai chiếc áo thun cùng thương hiệu. Ước Tây nhớ rất rõ, năm ngoái Bặc Tâm Từ từng vì chiếc áo hoodie phiên bản giới hạn của hãng này mà cãi nhau ầm ĩ với Bành Duy Châu ở cửa hàng miễn thuế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-dien-tinh-yeu-cuong-nhiet/2844895/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.