Buổi sáng trôi qua một cách khó khăn, không khí oi ả và ngột ngạt khiến ai nấy đều dễ dàng bực bội.
Việc Giang Tự rời đi dường như không khiến mọi người quá chú ý. Tiểu Trần hỏi một lần, Hà Anh Chính cũng hỏi một lần nhưng khi biết cô ấy vào thành phố, họ đều không bận tâm nhiều, cũng chẳng suy nghĩ sâu xa thêm.
Dù thiếu đi một người nhưng tiến độ công việc của cả đoàn vẫn không bị ảnh hưởng. Mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, ai làm việc với ai, đi đâu, làm gì, tất cả đều gọn gàng và có trình tự rõ ràng.
Những cuộc gọi không kết nối được của Diệp Tích Ngôn giống như những viên sỏi rơi xuống biển sâu, chìm thẳng xuống đáy mà không có bất kỳ hồi âm nào. Cô gọi thêm hai lần nữa cách nhau khoảng hai, ba mươi phút nhưng kết quả vẫn vậy. Điện thoại của Giang Tự vẫn tắt máy, không thể liên lạc được.
Việc Giang Tự đột nhiên rời đi chỉ thông báo cho Thiệu Vân Phong và chị Hạ, ngay cả La Như Kỳ cũng biết, nhưng duy chỉ có Diệp Tích Ngôn là không hay biết gì. Điều này không khiến cô cảm thấy tức giận hay khó chịu nhưng trong lòng lại dấy lên sự bất an. Cô lo lắng không biết liệu có chuyện gì xảy ra hay không.
Giang Tự không phải kiểu người bốc đồng hay hấp tấp. Cô ấy luôn điềm tĩnh và biết cách xử lý mọi tình huống. Việc rời đi một cách đột ngột chắc chắn phải có nguyên do quan trọng, nếu không thì cô ấy sẽ không làm như vậy.
Điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110531/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.