Mặt trời gay gắt như lửa đốt khiến lá trúc dường như cũng muốn cuộn lại vì nóng.
Bên kia ngọn núi, mặt trời nghiêng bóng về phía Tây nhưng đến tận năm, sáu giờ chiều vẫn chưa chịu lặn. Nó treo lơ lửng như một ngọn đèn khổng lồ, nhuộm cả nửa bầu trời thành một màu vàng rực rỡ, đồng thời phủ lên mặt đất một lớp ánh sáng dịu dàng.
Đây là thời điểm các đàn chim bay về tổ. Chúng sải cánh thấp, vòng qua vòng lại trên rặng tre như báo hiệu cơn mưa sắp đến.
Khi nhóm của Giang Tự trở về bản, Diệp Tích Ngôn đã không còn ở trong căn phòng trên tầng ba. Không ai biết cô ấy đã đi đâu.
La Như Kỳ mua một ít trái cây để cả nhóm cùng giải nhiệt, cô hào phóng mang ra mời mọi người. Phát hiện Diệp Tích Ngôn không có mặt, cô liền hỏi: "Tích Ngôn đâu? Đi đâu rồi?"
Mọi người đều lắc đầu, không ai biết.
Cuối cùng, bà chủ của ngôi nhà sàn với chất giọng địa phương trả lời: "Đi ra ngoài rồi."
La Như Kỳ hiểu ý, cô đặt quả dưa hấu lớn đã được ướp lạnh lên bàn, nói: "Thế thì cứ ăn trước, để lại hai miếng cho cô ấy. Lát nữa gọi vào nhóm nhắc là được."
Cô nói xong liền nhờ Hà Anh Chính mang dao ra để cắt dưa.
Cả nhóm đều đã mệt lử sau một ngày dài di chuyển dưới nắng gắt, chẳng ai buồn khách sáo. Họ nhanh chóng vây quanh chiếc bàn dài, chia nhau những miếng dưa mát lạnh. La Như Kỳ còn lấy thêm một thùng trà giải nhiệt để phát cho mọi người.
Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-do-xuan-quang-thao-tuu-dich-khieu-hoa-tu/1110594/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.