“Đại sư huynh……” Đối mặt với gương mặt tò mò của Ngạn Bách, Chỉ Du cúi đầu: “Còn thiếu một chút nữa.” “Thiếu một chút nữa?” Ngạn Bách hơi thất vọng: “Ta thấy là thiếu cả trăm triệu điểm ấy chứ. Tiểu sư đệ, ngươi như vậy là không được nhé.” Chỉ Du khiêm tốn học hỏi: “Đại sư huynh rất am hiểu chuyện này phải không?” Tuy rằng Ngạn Bách độc thân hơn 300 năm, chưa bao giờ gần gũi với các nữ tử ngoài tông môn, nhưng hắn có một sự tự tin khó hiểu: “Không thể nói là am hiểu, nhưng ngươi quên ta làm gì à?” “Âm tu?” “Âm tu cái gì, đừng đề cập tới chuyện tu luyện.” Nói tới tu luyện, ánh mắt Ngạn Bách có chút ảm đạm, nhưng nhắc tới truyện, ánh mắt hắn lại sáng ngời: “Ta là cao thủ có thể viết một câu chuyện tình lâm li bi đát, ta đã sáng tác vô số câu chuyện.” Chỉ Du bán tín bán nghi hỏi: “Thật à?” “Đương nhiên.” Ngạn Bách vỗ ngực: “Đại sư huynh nhất định sẽ giúp ngươi mau trở thành người ở rể của nhà tiểu sư muội.” “Cảm ơn đại sư huynh.” “Ngươi hiện giờ đã cùng tiểu sư muội về nhà, trưởng bối của nhà nàng đối xử với ngươi như thế nào?” “Đối xử với ta rất tốt.” Nhắc tới các trưởng bối ở thôn Thượng Hoang, gương mặt Chỉ Du trở nên dịu dàng: “Bọn họ…… đưa cho ta chìa khóa về nhà, còn đặc biệt mở tiệc cho ta, bắn pháo hoa cho ta……” “Các trưởng bối rất hài lòng với ngươi, vậy là ngươi đã tiến gần tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871382/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.