“Tiên quân nói đúng, hình phạt này quả thật hơi nhẹ.” Lại có người bay ra khỏi trận gió tuyết, người tới mặc áo choàng màu đen, giọng điệu lộ ra chút không hài lòng với Bộ Đình: “Tiên quân nhân từ, chỉ để hắn quét dọn ở trên núi Phù Quang bảy ngày, nhưng ta sợ hắn nảy sinh oán hận, sẽ làm chuyện gì đó tổn thương người khác.” “Hắc trưởng lão.” Trưởng lão áo trắng dường như không ngờ trưởng lão áo đen sẽ đi theo tới đây. “Bộ Đình giỏi kiếm thuật, cho dù phong ấn linh lực của hắn, đối với người bình thường, hắn vẫn là một kiếm khách ưu tú.” Trưởng lão áo đen xòe bàn tay, có một vòng tay ở trong lòng bàn tay ông: “Vật này do ta đích thân luyện chế, người đeo nó không thể có suy nghĩ ác, không thể gây tổn thương cho người thường, nếu nảy sinh ác ý, sẽ chịu đựng nỗi đau như có hàng vạn mũi tên xuyên qua tim.” 500 năm trước, Cửu Thiên Tông đeo một chiếc vòng tay kiềm chế Phù Quang tiên quân, bây giờ trưởng lão của Trấn Tinh Lâu đeo vòng tay kiềm chế Bộ Đình, tựa như vận mệnh đã trở thành đòn bật lại, cuối cùng đâm vào người của Cửu Thiên Tông. “Hiện giờ tai họa vẫn chưa qua, Bộ Đình có tu vi cao, nếu hắn có thể cống hiến……” Trưởng lão áo trắng chưa nói xong, trưởng lão áo đen đã đeo chiếc vòng vào tay Bộ Đình. “À, ngươi nói có thể có lý, nhưng ta không đồng ý.” Trưởng lão áo đen cười nhạo: “Giết người thì phải đền mạng, thiếu nợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871383/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.