“Đúng là một tiểu cô nương thông minh.” Thấy Cửu Hồi nhận ra thân phận của mình, Ma hậu không che giấu sự ngưỡng mộ đối với Cửu Hồi: “Đáng tiếc ngươi không phải là người của Ma tộc, nếu không ta nhất định sẽ phong ngươi là hộ pháp Ma tộc.” “Nương nương đến đây một mình, chẳng lẽ là khuyên ta bỏ linh để nhập ma?” Cửu Hồi cầm dao giết heo, mỉm cười nói: “E rằng đáp án của ta sẽ khiến nương nương thất vọng.” “Hôm nay ta tới đây là để thay mặt đứa con không nên thân của ta xin lỗi cô nương.” Ma hậu tựa như không nhìn thấy vũ khí trong tay Cửu Hồi, giọng điệu bình thản gần như nhẹ nhàng: “Nếu không đến một mình, làm sao thể hiện lòng thành của ta.” Ma hậu không những đến một mình, ngay cả quần áo và trang sức cũng chọn phong cách phàm trần. Tuy nhiên ngoại hình của bà quá xinh đẹp, dù mặc quần áo phàm trần cũng không thể che giấu khí chất của mình. “Nương nương tới lấy thuốc giải à?” Cửu Hồi mỉm cười: “Nương nương là người thông minh, chắc sẽ hiểu nỗi băn khoăn của ta.” Nàng không thể nào giao ra thuốc giải một lần. “Ta đương nhiên hiểu ý cô nương.” Ma hậu lấy một túi gấm trong tay áo ra, vứt đến tay Cửu Hồi: “Trong đó có một ngàn vạn linh thạch, ta muốn thay mặt đứa con không nên thân của ta mua thuốc giải mười năm của cô nương.” Mười năm? Cửu Hồi mở túi gấm ra nhìn, thở dài: “Nương nương thật hào phóng, nếu ngươi không phải là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871443/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.