Khi luồng ánh sáng hoàn toàn biến mất, sự thâm tình và đau khổ trên mặt Ngân Tịch cũng biến mất. Hắn xoay qua nhìn Cửu Hồi và Chỉ Du, đưa tay che vết thương trên ngực như thể không biết đau đớn: “Ma tộc lẻn vào tông môn của ta, sau khi giết chết Xích Tuyền, có ý đồ ám sát những vị khách khác trong tông môn, muốn gây hỗn loạn trong thiên hạ. Ta giúp người đó chạy thoát vì tình cảm riêng, sẵn sàng chấp nhận hình phạt.” Máu thấm ướt quần áo, theo góc áo nhỏ giọt xuống đất, trong mắt Ngân Tịch có bóng tối vô hình. “Sư thúc……” Nam Phong sững sờ tại chỗ. Ngân Tịch từ từ xoay người, chậm rãi đi từng bước một về phía chính điện của Cửu Thiên Tông. Cửu Thiên Tông khổng lồ tràn ngập hoa, hương hoa nhàn nhạt che hết mùi máu. Cánh cửa chính điện của Cửu Thiên Tông mở ra chầm chậm, Bộ Đình đứng giữa đại điện trống rỗng, nghe thấy tiếng bước chân của Ngân Tịch, ông ta không quay đầu lại: “Đến đây thắp nhang cho tổ sư gia.” Khói cuộn lên, Ngân Tịch cắm nhang vào lư hương, quỳ xuống hành đại lễ ba quỳ chín lạy, sau đó gỡ ngọc lệnh trưởng lão ở thắt lưng, nhẹ nhàng đặt lên bàn thờ. Một canh giờ sau, Cửu Thiên Tông thông báo với thiên hạ, công chúa của Ma tộc ngụy trang thành đệ tử của Cửu Thiên Tông, sau khi lẻn vào trấn yêu ngục để ám sát Xích Tuyền, có ý đồ ám sát một vị tông chủ nào đó là khách của Cửu Thiên Tông, bị đệ tử chưởng phái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871455/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.