“Sấm sét thường xuyên?” Chỉ Du muốn thắp nến trong phòng, nhưng bị Cửu Hồi ngăn lại: “Đừng thắp, ta sợ nếu thắp nến, sấm sét sẽ đánh trúng chúng ta, xấu hổ lắm.” “Vì sao?” Chỉ Du đẩy chân nến xa hơn. “Ta ra đời trong lúc sấm sét ầm ầm, thôn trưởng Bặc đại gia nói, có lẽ ta không có hộ khẩu dưới mũi thiên mệnh.” “Tại sao không có hộ khẩu?” Căn phòng tối om, giọng Cửu Hồi cực kỳ vui vẻ: “Có lẽ ta là người ông trời không cho phép sinh ra, nhưng lại cố tình ra đời, cho nên Bặc đại gia gọi ta là đứa con gái nổi loạn của thiên mệnh.” Chỉ Du quay đầu nhìn về phía Cửu Hồi, nhưng không nhìn thấy gì trong căn phòng tối. “Đêm giao thừa, Phù Quang tiên quân tặng ta một chiếc đèn lồng đỏ, ta thật sự rất kinh ngạc.” Cửu Hồi lấy hai linh quả trong ngực ra, chia một quả cho Chỉ Du, hai người gặm linh quả trong bóng tối: “Phù Quang tiên quân được gọi là con trai của thiên mệnh, được sinh ra với linh khí cứu rỗi thế gian. Nếu hắn biết ta bị Bặc đại gia gọi là đứa con gái nổi loạn của thiên mệnh, có lẽ sẽ hối hận đã tặng đèn lồng cho ta.” “Sẽ không hối hận.” “Ngươi không phải là Phù Quang tiên quân, sao biết hắn sẽ không hối hận?” Cửu Hồi ho nhẹ vài tiếng, giọng có chút trầm: “Hình như tiếng sấm sét bên ngoài nhỏ hơn một chút rồi phải không?” “Ừ.” Chỉ Du im lặng một lát: “Ngươi cũng tin thiên mệnh à?” “Không tin,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871457/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.