Ba vị tông chủ có thể nói được gì nữa, bọn họ không còn lời nào để nói. Ai cũng có nỗi khổ của riêng mình, nhưng nếu bàn về công lao, bọn họ lấy cái gì để so sánh với Vọng Thư Các. Bảo vệ Trấn Hà đỉnh, bắt giết đại yêu 5000 năm, đây là công lao cứu thiên hạ. “Hai vị tiểu hữu trông không lớn tuổi lắm, không biết tu vi cỡ nào lại lập được công lao như thế?” Vương tông chủ nhìn Cửu Hồi và Chỉ Du. Đây là đang nghi ngờ nàng phóng đại sự thật? Cửu Hồi cẩn thận nhìn Vương tông chủ, khẽ cười và chắp tay với Vương tông chủ: “Đa tạ sự quan tâm của Vương tông chủ, vãn bối và sư đệ khó khăn lắm mới đạt tu vi Nguyên Anh cảnh như hiện giờ. Do tu vi của chúng ta thấp mới bị thương nặng trong lúc khuất phục ma tu cùng ác yêu, khiến ngài chê cười rồi.” Vương tông chủ: “……” Ông giơ bàn tay run rẩy vuốt bộ râu xám, hồi lâu không nói nên lời. Ông tu luyện khổ cực hàng năm, cho tới bây giờ tu vi cũng chỉ là đại viên mãn của Nguyên Anh cảnh. Ông hối hận, cực kỳ hối hận, ông không nên lắm miệng hỏi câu này, quả thực tự rước nhục. Nhưng những lời của đối phương đều lễ phép, khiêm tốn trong từng chữ, ông không có lý do gì để nổi giận với tư cách là trưởng bối. “Hai vị còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi như vậy, có thể nói là tài năng hơn người, thật khiến người ta khâm phục.” Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.