“Nửa bước thành tiên……” Ngọc Kính thốt lên: “Thu tông chủ hiện giờ thật sự là người đầu tiên trong giới tu tiên. Nếu thiên mệnh đồng ý, bà đã có thể phi thăng thành tiên.” “Thu tiên tôn có tài năng xuất chúng, vốn nên trở thành người giỏi nhất trong thiên hạ.” Cửu Hồi rót một ly nước sương cho mình. “Thu tiên tôn người ta đã nửa bước thành tiên, hai đứa thì sao?” Ngọc Kính đập bàn: “Ngày xuân tươi đẹp mà hai đứa đang làm gì, đang câu cá trong hồ! Nhìn thấy Thu tiên tôn đã bước nửa bước vào tiên cảnh, các con không có suy nghĩ gì hay sao?” “Có.” Cửu Hồi gật đầu: “Mừng cho bà ấy.” “Cút đi!” Ngọc Kính tức giận trước nụ cười cợt nhả của Cửu Hồi: “Con cũng giỏi nhỉ.” “Cho dù là Bộ Đình hay là Thu tông chủ, tu vi của bọn họ đã không tiến triển trong gần một trăm năm qua. Lần này Thu tông chủ đột phá cảnh, lần sau nếu bà thảo luận cùng Bộ Đình, Bộ Đình không còn là đối thủ của bà nữa.” Chỉ Du chờ Cửu Hồi uống nước xong, lại rót một ly cho nàng, không chỉ cực kỳ bình tĩnh dưới cái nhìn tức giận của Ngọc Kính, còn bắt đầu tưởng tượng cảnh Thu Hoa đại thắng Bộ Đình. “Chỉ Du” Ngọc Kính nghiêm túc nói: “Có phải con có thành kiến gì đó với Bộ tông chủ không?” “Sư phụ, người lo lắng nhiều rồi.” Chỉ Du trả lời: “Con đối xử bình đẳng với mọi người.” Một người bị gọi thẳng tên, một người được gọi là tông chủ, bình đẳng ở chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871460/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.