Mới tờ mờ sáng ngày mùng một, rất nhiều chủ quán đã đóng cửa về nhà dành thời gian cho gia đình. Bà chủ Tống đã dọn quán từ sớm, nồi lớn nấu bánh trôi đang bốc khói, một số hàng xóm lười tự nấu bánh trôi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, trò chuyện về sự kiện náo nhiệt đã xảy ra vào đêm giao thừa. “Bà chủ Tống, cho chúng ta chín chén bánh trôi.” Ngọc Kính dẫn tám hậu bối ngồi quanh bàn. Tối hôm qua nhận được tin tức của lão rùa đồi mồi, bà đã dùng tông chủ lệnh để cầu cứu Thu Hoa tông chủ, sau đó không ngừng vừa bấm đốt ngón tay vừa tìm tám đứa trẻ nghịch ngợm này. Bên ngoài ngôi miếu đổ nát bị đỉa yêu dựng kết giới rất mạnh, bà nóng lòng lao vào, khi nhìn thấy sáu sư điệt đều nằm yên ổn trong kết giới mai rùa mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Về phần hai đồ đệ Cửu Hồi và Chỉ Du …… Bà quay đầu nhìn hai người, Cửu Hồi ngáp dài, đầu gục xuống, dáng vẻ yếu ớt. Chỉ Du thành thật ngồi, tựa như nếu không ai nói chuyện với hắn, hắn sẽ không mở miệng. Bánh trôi nóng hổi nhanh chóng được bưng ra, Ngọc Kính gõ mặt bàn: “Ăn nhanh lên, ăn xong rồi về ngủ.” “Sư phụ.” Cửu Hồi cầm chén, “Tối hôm qua lúc người cầm kiếm xông vào, đặc biệt có khí thế.” “Ăn bánh trôi của con đi, đừng nịnh nọt vi sư.” Ngọc Kính tức giận nói: “Vọng Thư Các chỉ có các ngươi là cây giống, nếu các ngươi xảy ra chuyện gì, các sư phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871462/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.