“Tỉnh chưa?” Ngọc Kính nói với các sư điệt vẫn chưa chịu mở mắt: “Tỉnh rồi thì dậy nhanh lên.” Sáu người Vọng Thư Các vội vàng đứng dậy, ba đệ tử của Thần Cực Môn lặng lẽ đứng dậy, rụt cổ đứng sau sáu người. Nếu như đệ tử của Cửu Thiên Tông chỉ có chút sợ hãi, bọn họ sợ đến mức không dám lên tiếng. Cách đây không lâu, Thu tiên tôn đánh tông chủ của bọn họ mạnh đến nỗi không thể rời giường, tông môn của bọn họ lại làm mất lòng Vọng Thư Các, bây giờ các chủ của Vọng Thư Các đang có mặt, bọn họ thậm chí không dám thở quá mạnh. “Các ngươi cũng bị ác yêu bắt tới đây hay sao?” Ngọc Kính không làm ngơ ba người bọn họ. Mặt Viên Qua sưng tấy, thành thật gật đầu, chắp tay hành lễ với Ngọc Kính: “Vãn bối gặp Ngọc các chủ.” Ngọc Kính cười đầy ẩn ý, bà không có thói quen làm khó tiểu bối, nhưng vị đệ tử chưởng phái này của Thần Cực Môn trông chính trực, không biết gần đây đang chờ cơ hội gì. “Quý tông cách nơi này khá xa, trưởng bối trong tông môn các ngươi sẽ không đến được ngay.” Bà lấy nửa chai Bồi Nguyên Đan, cười dịu dàng: “Dưỡng thương trước đi.” “Tạ Ngọc các chủ.” Viên Qua nhận lấy thuốc, cực kỳ cảm động. Không ngờ Ngọc các chủ không những không oán hận chuyện hôm đó, ngược lại còn đối xử với bọn họ bao dung và dịu dàng đến thế. Hắn cầm cái chai, đổ mạnh xuống, tổng cộng có ba viên Bồi Nguyên Đan rơi ra. Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-ha-rat-binh-thuong-nguyet-ha-diep-anh/871464/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.