Lấy tháng lương đầu tiên cộng thêm ít tiền còn lại hồi đi đào mỏ, Kiều Vạn Sơn mua được một chiếc xe đạp.
Sơn đen bóng, ghi-đông hình sừng dê, phía trước còn có thanh ngang.
Có xe rồi thì tiện hơn nhiều, thỉnh thoảng còn giúp người trong xóm mua đồ hộ.
Hắn lấy áo cũ nhồi bông quấn cả yên sau lẫn thanh ngang trước, đường đất xóc nảy thế này ngồi mới không bị cấn.
Lúc từ nhà xuất phát, Phương Khanh vẫn ngồi ở yên sau, đến khi xa dần khỏi thôn, qua sông Thanh Thủy, Kiều Vạn Sơn liền ôm cậu sang ngồi nghiêng ở thanh ngang trước.
Sáng mùa thu trời se lạnh, Kiều Vạn Sơn mang theo áo dày, bọc cậu kín mít.
Đôi chân dài mảnh của Phương Khanh vắt sang một bên, Kiều Vạn Sơn cố ý vô ý lấy đầu gối cọ nhẹ chân cậu.
Phương Khanh quay đầu trừng mắt lườm hắn, từ góc hắn nhìn qua gọng kính, vừa khéo thấy đuôi mắt cậu ửng đỏ, tim khẽ động, cúi xuống hôn lên mái tóc mềm mại trước mặt.
Suốt dọc đường cậu bị hắn trêu chọc, đường xóc, cậu ngồi trên xe không dám cựa quậy, không thì ngã ra thì phiền, chỉ đành thỉnh thoảng mở miệng mắng hắn, nhưng da mặt Kiều Vạn Sơn dày, nói cũng như không, lần nào cũng tranh thủ s* s**ng đủ kiểu trên đường.
Ngày tháng cứ vậy lững thững trôi, nước sông Thanh Thủy chảy lên rồi lại xuống, cuối cùng chẳng rõ chảy về đâu.
***
Lý Thư Hoa phát hiện ra một chỗ hay —— gian nhà nhỏ xíu bên hông nhà họ Từ.
Ngày nào anh cũng lén trốn gần đó từ sáng sớm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-nhan-gian-dieu-tu-a-di/2982170/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.