- Nàng ta thế nào rồi? – Ninh Tư vội vã chạy đến, lo lắng hỏi.
- Suỵt – Tử Khiết ra hiệu – Nàng ấy vừa mới thiếp đi. Ra ngoài rồi hẵng nói.
Đoạn chàng đặt Thường Tận lên giường, đắp chăn cẩn thận rồi mới cùng Ninh Tư ra ngoài, đóng cửa lại.
- Thuấn Minh chết rồi.
- Chết rồi? – Ninh Tư sửng sốt.
- Ừm. Thuấn Minh bị một người khác nhập vào, lợi dụng mối quan hệ giữa hắn với Thường Tận để ra tay ám toán nàng.
- Còn có chuyện như vậy sao? Kẻ đó là ai?
- Ta cũng không biết. Lúc tỉnh dậy thì hắn đã bị Thường Tận chặt đầu rồi. Đầu hắn vẫn còn ở trên sàn. Ngươi có thể xem thử.
Ninh Tư khẽ mở cửa phòng, lôi xác của cả Thuấn Minh lẫn Lam Hạc ra ngoài.
- Hóa ra là hắn! Xem ra cũng đáng chết lắm.
- Ngươi biết hắn ư?
- Có biết sơ sơ. Được rồi, ngươi mau về nghỉ ngơi đi. Ta sẽ lo liệu hai cái xác này.
- Ừm.
- À đúng rồi – Ninh Tư chợt nhớ ra chuyện gì đó – Khi nào Thường Tận tỉnh lại, bảo nàng ấy đi thăm Bình An.
- Bình An? – Tử Khiết nhíu mày – Là ai?
- Là đứa bé mà Thường Tận cứu ở nhân gian trong trận lũ gây ra bởi Thần Minh thú. Ta thấy nó đáng thương nên tiện tay mang về. Mấy ngày nay nó cứ hỏi về Thường Tận suốt.
- Ra là vậy. Được, ta sẽ chuyển lời đến nàng.
- Cáo từ.
Ninh Tư rời đi, Tử Khiết trở lại vào trong phòng. Đã nhiều ngày trôi qua, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tai-sinh/1447409/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.