🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ta lập tức sững người:

“Đệ làm sao biết…….”

Thẩm An vì sao biết ta từng ở bên cạnh Quý Yến.

Mặc dù trong lời nói của Quý Yến ẩn chứa rất nhiều tin tức, nhưng ba năm qua Thẩm An chưa từng trở về, chắc chắn sẽ không có phản ứng như vậy.

Trong thời gian ngắn ta đã c.h.ế.t lặng quên trả lời hắn.

Nhận ra cảm xúc của ta, Thẩm An nhanh chóng thay đổi thành gương mặt vô hại:

“A tỷ chớ giận, vừa rồi ta chỉ nói đùa thôi.”

Hắn có chút cẩn thận, nhưng trong lòng ta biết sát khí vừa rồi không phải là ảo giác của ta.

Ta nghiêm túc:

“Đệ nói rõ ràng lời vừa rồi có ý gì.”

20.

Trở về phủ đệ, dưới sự ép hỏi của ta, cuối cùng Thẩm An cũng buông tay:

“A tỷ, ta không phải cố ý gạt tỷ.”

Thẩm An đáng thương cúi đầu, ngón tay không ngừng nhúc nhích.

Ta không bỏ qua:

“Nói cách khác, ngay từ năm thứ hai tòng quân đệ đã khôi phục ký ức kiếp trước, sau đó vẫn một mực không nói cho ta biết?”

Thẩm An hèn mọn gật đầu.

“Được lắm! Thẩm An, chuyện lớn như vậy mà đệ lại dám giấu ta bấy lâu nay! Tối nay đệ đừng hòng ăn cơm!”

Ta tức giận, trực tiếp kéo tai hắn, Thẩm An không dám đánh trả, chỉ có thể yên lặng biện minh:

“A… A tỷ, ta không phải cố ý, ta vốn định giải quyết Quý Yến xong sẽ nói với tỷ, nhưng hôm nay những lời hắn nói khiến ta sốt ruột, nhất thời ta không nhịn được.”

“A tỷ nhẹ thôi.”

Hắn bị đau vội ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng ngăn cản động tác của ta.

Sau đó lưu luyến cọ cọ ta.

Ta bị cọ xát không thoải mái.

“Giải quyết Quý Yến?”

Ta hơi nghi ngờ.

“Nguyên nhân cái c.h.ế.t của a tỷ do một tay hắn ta thúc đẩy, ta không nhịn được cơn tức này.”

Hắn buồn bã nói:

“Hơn nữa, một sợi tóc của a tỷ ta cũng không nỡ chạm vào, hắn lại khiến tỷ bị thương nhiều như vậy, uống nhiều độc dược như vậy, hắn đáng c.h.ế.t ngàn lần.”

Giọng điệu của hắn sắc bén, ôm ta chặt hơn.

Ta thở dài.

Trước đây người đời đều nói Thẩm An là người ôn nhuận như ngọc, danh tiếng trong quân doanh cũng rất tốt.

Nhưng chỉ có ta mới biết, một người mười mấy tuổi là có thể lăn lộn trong đám ăn mày đi ra sao có thể là người lương thiện.

21.

Thẩm An trở về thành Kim Lăng, bởi vì chiến công hiển hách ngay lập tức nhận được rất nhiều sự ủng hộ trên triều đình. Mà Quý Yến cũng không cam lòng rớt lại phía sau, rất nhanh kế nghiệp phụ thân trở thành Thừa tướng đương triều.

Chưa đầy một năm, Thẩm An và Quý Yến đã hình thành phe cánh đối lập.

Bởi vì sau lưng Thẩm An là phủ tướng quân tiền triều nghèo túng, hoàn toàn không thể so sánh với thế lực của Quý gia, bởi vậy lúc đầu rất nhiều người cười hắn không biết trời cao đất dày.

Nhưng theo xuân đi thu đến hắn càng ngày càng bận rộn, để không quấy rầy ta nghỉ ngơi, hắn đặc biệt mua một tòa nhà bên cạnh Thẩm phủ, mỗi lần trở về đều dẫn theo một đống người vào trong đó thương lượng sự tình.

Trong lúc bất tri bất giác hắn đã có thể thuận lợi ở trong quan trường tối đen mạnh vì gạo, bạo vì tiền này.

Thế lực sau lưng hắn càng lúc càng lớn, lớn đến mức khiến người Quý gia nhìn thấy ta trên đường cũng lập tức thay đổi sắc mặt.

Quan bào trên người Thẩm An dần thay đổi, người xung quanh hắn cũng dần đổi thay, nhưng sự dịu dàng của hắn khi đối mặt với ta lại chưa từng có chút biến hóa nào.

Thỉnh thoảng ban đêm ta tỉnh lại sẽ nhìn thấy Thẩm An ngồi bên giường như u linh lẳng lặng nhìn ta.

Ta giật mình hỏi hắn làm sao vậy, hắn luôn nói rằng hắn sợ khi thức dậy sẽ không nhìn thấy ta, nên hắn muốn ở cạnh ta mọi lúc.

Ta biết có lẽ cái c.h.ế.t của ta đã tạo ra một số bóng ma trong hắn.

Lúc đầu ta rất không thích ứng được, sau đó dứt khoát trải một lớp đệm trên sàn để hắn nằm.

Mặc dù chân dài không thể duỗi thẳng nhưng thấy hắn thích nghi được ta cũng tùy hắn.

Hừm… Dính người quá cũng không tốt.

22.

Vào ngày sinh nhật của ta, Quý Yến phái người đưa tới cho ta một viên ngọc bội.

【Thu Thu, ngọc này tặng bằng cả tấm lòng của ta.】

Ta: buồn nôn.

Cái quái gì vậy?

Ta muốn xé tờ giấy ngay lập tức.

Có điều lật ra mặt sau đột nhiên phát hiện còn có một câu:

【Ta đem m.á.u đầu tim hòa vào ngọc bội, hy vọng Thu Thu có thể tha thứ cho lỗi lầm của ta.】

Ta khiếp sợ ngẩng đầu cùng hạ nhân đưa ngọc bội mắt to trừng mắt nhỏ.

“Cô nương, đây là tâm ý của công tử nhà ta, kính xin ngài nhận lấy.”

Hạ nhân Quý gia vẻ mặt kiêu căng như thể ta nhận được ngọc bội là vinh dự gì đó.

Nhưng hiện giờ ta không có thời gian để ý hắn ta.

Nhìn ngọc bội trong tay, ta lập tức cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng giống như cầm một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Quý Yến có ý gì?

Đây là cảm thấy áy náy vì đã lấy m.á.u đầu tim của ta lúc trước, nên giờ m.á.u hoàn máu?

Đừng buồn cười thế chứ.

Hắn đừng có quên, ta không chỉ bị hắn lấy máu, ta còn thay hắn bị thương vô số lần, thử vô số lần độc.

Muốn dùng một giọt m.á.u để xóa bỏ toàn bộ? Nghĩ cũng thật đẹp.

Ta cười haha, dưới thần sắc trợn mắt há hốc mồm của hạ nhân Quý gia, hung hăng ném ngọc bội xuống đất.

‘Rắc’ một tiếng, ngọc thạch vỡ thành mấy mảnh.

“Nói cho chủ tử ngươi biết, ta không thèm tâm ý của hắn.”

Thẩm An trở về phủ, nghe được chuyện này, sắc mặt lập tức u ám:

“A tỷ, sau này chớ để cho người không liên quan bái kiến tỷ, làm bẩn mắt của tỷ.”

Thanh âm của hắn dịu dàng như nước nhưng rõ ràng ta lại nghe ra tín hiệu nguy hiểm.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.