Lưu Học Lâm kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.
“Tối hôm đó, sau khi biết Mưu Điển Bồi không khỏe, anh liền nảy sinh ý đồ xấu, lừa ông ta lên xe rồi siết cổ g**t ch*t.” Quý Trầm Giao nói chắc nịch, “Thuốc là anh mua tạm ở hiệu thuốc gần đó đúng không? Anh yên tâm, chúng tôi đã bắt đầu rà soát các hiệu thuốc xung quanh rồi, cho dù anh có dùng tiền mặt thanh toán thì chúng tôi cũng sẽ tìm ra anh trong camera giám sát!”
Lưu Học Lâm đột nhiên nấc lên một tiếng, giống như có thứ gì đó nghẹn trong lồng ngực cuối cùng cũng không kìm nén được nữa, anh ta cười ha hả, càng cười càng điên cuồng, nói ra một câu kỳ quái khó hiểu: “Vậy thì tôi cũng thắng rồi! Đúng! Tôi giết người! Nhưng là tôi phản sát, là ông ta muốn giết tôi trước!”
Hoàng Dịch quát: “Lúc đó ông ta đã bệnh đến mức đứng không vững, làm sao giết anh được?”
“Âm mưu hạ độc không tính sao?” Lưu Học Lâm trợn trừng hai mắt, giống như một con cá vàng xấu xí, “Chính các anh nói cho tôi biết! Ông ta vì muốn loại bỏ tôi, đã mua thuốc diệt cỏ Paraquat rồi rủ tôi đi uống rượu!”
Quý Trầm Giao: “Khoan đã, tôi nói ông ta hẹn anh đi uống rượu lúc nào?”
Rõ ràng ký ức của Lưu Học Lâm đã hỗn loạn, không phân biệt được đâu là chuyện mình đã trải qua, đâu là chuyện cảnh sát nhắc đến lần trước. Một lát sau, vai anh ta run lên từng hồi, rồi xụi lơ, “Hôm đó, ông ta hẹn tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-hap-so-hoa/3009518/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.