Thực ra, trước khi yêu nhau, cô cũng đã đến nhà anh không ít lần. Nhưng lạ thay, sau khi ở bên nhau, mọi thứ bỗng trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Đều là người trưởng thành cả, một khi bước vào nhà anh, giữa hai người đã chẳng thể thoải mái như mối quan hệ sếp và nhân viên ngày trước nữa.
Chiếc xe chạy vào hầm gửi, Lăng Nguyệt xuống trước, vòng qua bên kia rồi tự nhiên nắm lấy tay Chu Mỹ Tây vừa bước ra, dắt cô vào nhà.
Căn hộ của anh đối với cô mà nói vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ. Quen thuộc vì cô đã đến đây nhiều lần, xa lạ vì trước kia cô chưa từng quan sát cẩn thận. Nhưng giờ thì khác, cô cuối cùng cũng có thể đường hoàng mà ngó nghiêng, ngang nhiên đánh giá từng góc nhỏ trong nhà anh.
Vừa mở cửa, Mạo Mạo đã hào hứng chạy tới, cào nhẹ lên ống quần cô. Đợi đến khi cô cúi xuống định ôm, nó lại vút đi như một cơn gió.
Chu Mỹ Tây lập tức phối hợp, chơi trò mèo vờn chuột với nó.
“Em chơi với Mạo Mạo một lát đi, anh chuẩn bị lẩu.” Lăng Nguyệt đưa chiếc máy tính bảng trên bàn trà cho cô. “Công tắc điện đều có thể điều khiển trên này, có gì cứ gọi anh.”
“Dạ được.”
Cô cầm lấy máy tính bảng, thử mở TV, chọn một chương trình tấu hài rồi quỳ ngồi trên thảm, cầm que trêu mèo mà chơi với Mạo Mạo.
Từ bếp truyền đến tiếng hút mùi cùng âm thanh lách cách của dụng cụ nấu ăn. Những âm thanh ấy hòa cùng tiếng TV, tạo nên một bầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691048/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.