Chu Mỹ Tây bật cười, nằm dài trên ván, khéo léo lướt về phía Lăng Nguyệt. Anh vừa bơi tới đã lên tiếng chất vấn cô:
“Em lừa anh.”
“Em lừa anh chuyện gì cơ?” Chu Mỹ Tây giả vờ ngây ngô.
“Em biết lướt sóng.” Lăng Nguyệt chắc chắn khẳng định, không cần cô thừa nhận, “Sao lại bảo là không biết? Đồ nhóc lừa đảo.”
Thôi được rồi, cô đành thú nhận: “Mùa hè lớp 12, em làm ở một tiệm lướt sóng gần hai tháng, tiện thể học luôn.”
Lăng Nguyệt nhướng mày: “Vậy sao?”
“Lúc đó thực ra là ông chủ đang dạy bạn gái ảnh, em chỉ là học ké thôi.” Chu Mỹ Tây chậm rãi kể, “Ông chủ cưng bạn gái lắm, lúc nào cũng đỡ ván cho cô ấy, rơi xuống nước thì vội vớt lên ngay, bị trầy xước chút cũng thổi phù phù dỗ dành, còn bế kiểu công chúa lướt sóng cùng nữa.”
Giọng cô chua chua, so sánh với bản thân thì đúng là hơi tủi thân: “Lúc đó ngày nào em cũng muốn bỏ cuộc, nghĩ sau này để bạn trai dạy thì hơn.”
Lăng Nguyệt vừa buồn cười vừa thấy cô đáng yêu, bèn hỏi: “Vậy hôm nay anh dạy có ổn không?”
Chu Mỹ Tây hất cằm lên, sợ anh tự mãn: “Cũng tạm ổn thôi.”
“Có phải thiếu màn bế công chúa không?” Lăng Nguyệt nhắc khéo.
Chu Mỹ Tây hơi do dự. Quan trọng là… ông chủ tiệm lướt sóng đó là người vùng Đông Bắc, cao lớn vạm vỡ, còn bạn gái anh ta bé nhỏ, chưa đến 45 cân, nên việc bế nhẹ như không. Còn cô… tận 55 cân lận! Cô liếc nhìn Lăng Nguyệt.
Không phải là cô nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691050/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.