Giọng điệu của anh quá mức tự nhiên, khiến Chu Mỹ Tây không nhịn được mà liếc nhìn anh một cái.
Nhận ra phản ứng của cô, Lăng Nguyệt vội vàng giải thích: “Anh sẽ ngủ ở phòng khách.”
“Em ngủ phòng khách cũng được mà.” Chu Mỹ Tây khách sáo một chút.
“Chăn ga giường anh đã cho người thay mới rồi, rất sạch sẽ.” Lăng Nguyệt tưởng cô ghét bỏ mình, bèn bổ sung: “Phòng khách cũng được thay rồi, nhưng trước đây từng có khách ở.”
Ý là có rất nhiều người từng dùng qua.
Chu Mỹ Tây cố ý hỏi: “Thế em không phải khách à?”
“Em là bạn gái anh.” Lăng Nguyệt nói, “Làm gì có chuyện bạn gái lại ngủ ở phòng khách?”
Nghe cũng có lý. Chu Mỹ Tây bị anh thuyết phục rồi.
Lăng Nguyệt mở cửa phòng ra, ý bảo cô vào. Cô bước vào rồi mới phát hiện anh cũng theo vào.
Chu Mỹ Tây: ?
Lăng Nguyệt mặt không đổi sắc: “Anh mượn phòng tắm một chút.”
“Ồ.” Chu Mỹ Tây gật đầu, “Vậy anh đợi em một lát, em đi đánh răng đã.”
Cô đánh răng xong đi ra, Lăng Nguyệt mới vào phòng tắm. Tiếng nước chảy vang lên, Chu Mỹ Tây nhào lên giường, thầm cảm thấy may mắn vì sau khi tắm xong mình đã tiện tay dọn dẹp lại phòng tắm.
Không thì với lượng tóc rụng của cô, chắc dọa người ta sợ chết mất.
Giường của anh thật sự rất thoải mái, đệm vừa vặn, bộ ga gối bằng lụa mềm mại đến mức khiến Chu Mỹ Tây cảm thấy làn da mình có chút thô ráp.
Cô đưa tay tắt đèn, chỉ để lại một chiếc đèn tường màu vàng ấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-mat-lang-tranh-la-khi-con-tim-rung-dong/2691051/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.