Sáng sớm hôm sau, đoàn xe Viên lão đứng bên ngoài khách sạn chờ Ngự Thiên Dung khởi hành, lão đang sốt ruột như bị lửa đốt a! Bùi Nhược Thần đã khôi phục thái độ bình thường, không có gì không ổn, đối tình trạng quá mức nhiệt tình của Viên lão cũng không có phản ứng gì, dù sao hắn sớm quen tính tình này của lão.
Ngự Thiên Dung đi xa nhà đã mấy tháng, trong lòng cũng có một chút chờ mong, không biết Duệ Nhi của nàng đã cao hơn chút nào chưa!
“Phu nhân, Duệ Nhi nhất định đang ở nhà thật ngoan chờ nàng trở về!” Phượng Hoa khẽ an ủi, hắn nhìn ra Ngự Thiên Dung đang rất nhớ Duệ Nhi.
Hắn thậm chí có chút ghen tị trong lòng, sao không thấy phu nhân nhớ thương hắn như vậy a?
“Khụ khụ, ừm, Phượng công tử a, lão phu muốn nói chuyện với Ngự phu nhân, không biết công tử có thể nhường chỗ cho ta hay không?” Viên lão bỗng nhiên mở miệng hỏi.
Phượng Hoa cực kỳ bất mãn bĩu môi, lão già này, rõ ràng chính là cậy già lên mặt! Nhưng hắn có thể nói không sao?
“Khụ khụ, thiếu gia, ta thấy ngài cũng nên đi tâm sự với Phượng công tử đi.
Người trẻ tuổi nha, hẳn là có rất nhiều sở thích chung.
Đúng vậy đó, hai người lên chiếc xe phía sau nói chuyện phiếm đi, ta còn chuẩn bị sẵn cho hai người rất nhiều rượu ngon!”
Ánh mắt Bùi Nhược Thần nhẹ nhàng liếc qua Viên lão, cái nhìn này cư nhiên làm cho Viên lão có chút không được tự nhiên, bất quá, lạo lập tức liền cười ha ha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290570/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.