Viên lão trợn trừng mắt, lầu bầu nói: “Một cái Phượng Hoa thì thôi, giờ Tiêu Dao Hầu cũng muốn nhúng một chân vào, thế này thì thật phiền toái, tranh đến tranh đi, cũng không phải là chuyện tốt a!”
Tiểu Tam phụ họa gật đầu, “Đúng vậy, cho nên tiểu nhân mới chạy nhanh đến báo cáo với lão tướng quân a!”
Viên lão bỗng nhiên gõ bàn một cái, trong phòng thoáng hiện lên hai hắc y nhân, cung kính đứng trước mặt Viên lão, “Tướng quân có gì phân phó?”
“Ừm, hai người các ngươi, đi thăm dò động tĩnh của thiếu chủ và Tiêu Dao Hầu, xong rồi trở về bẩm báo.”
“Tuân lệnh, tướng quân.” Hai hắc y nhân lắc mình rời đi.
…
Trong rừng, Ngự Thiên Dung lạnh lùng đảo qua ba đại nam nhân, ánh mắt có chút hờn giận, “Có thể nói cho ta biết, các ngươi đang làm cái gì sao?”
Phượng Hoa liếc nhìn Bùi Nhược Thần một cái, nhún nhún vai, “Không có gì, phu nhân, ta chỉ là đến xem Bùi đại thiếu gặp phải thích khách gì, không ngờ lại nhìn thấy Tiêu Dao Hầu.
Về phần đã xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết!”
Bùi Nhược Thần liếc xéo hắn một cái, yêu nghiệt, cư nhiên đem sự tình phủi sạch sẽ, hừ, mệt hắn còn làm được!
Tịch Băng Toàn đồng dạng trừng lớn mắt nhìn Phượng Hoa, hắn thật sự không thể ngờ Phượng Hoa cư nhiên mặt dày đến vậy, vừa mới còn xưng huynh gọi đệ với người ta, giờ liền trở mặt vô tình, thật là ngoài ý muốn!
Ngự Thiên Dung hừ lạnh một tiếng, “Vậy chàng còn xem náo nhiệt gì?”
“Ha ha, đương nhiên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290573/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.