Thật lâu sau, Tịch Băng Toàn mới nhìn Bùi Nhược Thần hỏi, “Như vậy, ngươi muốn thành toàn bọn họ?”
“Điểm ấy không cần ngươi tới quan tâm, tự bản thân chúng ta sẽ có cách giải quyết, nhưng là, hai người chúng ta đều tuyệt không miễn cưỡng nàng làm bất cứ chuyện gì!” Bùi Nhược Thần nhìn hắn, kiên định nói.
“Ta muốn gặp nàng.” Tịch Băng Toàn bị khí thế của Bùi Nhược Thần đè thấp một bậc.
Không ngờ Bùi Nhược Thần nghe hắn nói xong vẫn lắc đầu, “Ta nghĩ ngươi không cần gặp.
Nếu ngươi không thể vì nàng mà hy sinh, nàng cũng không muốn ủy khuất bản thân, như vậy, tội gì tra tấn lẫn nhau? Dao sắc chặt đay rối là tốt nhất, đừng dẫu lìa ngó ý còn vươn tơ lòng, chúng ta đều không thích đâu!”
“Ngươi!” Tịch Băng Toàn lần này thật sự nổi giận, Bùi Nhược Thần là gì của Thiên Dung chứ? Dựa vào cái gì dám ngăn trở mình? Mình đã chấp nhận lui một bước, vì sao ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng không cho? Vậy về sau, hắn muốn gặp nàng chẳng phải là càng thêm khó khăn? Ngẫm nghĩ một hồi, hắn bình tĩnh hỏi Bùi Nhược Thần: “Bùi Nhược Thần, nếu lần này ta nhất định phải gặp nàng thì sao?”
Bùi Nhược Thần mỉm cười, “Vậy hãy cố mà thắng được ta đi!”
“Tốt! Tốt lắm!”
Tịch Băng Toàn không lại khách khí, hắn cho tới bây giờ đều không thích nghe người khác chỉ huy, huống chi hiện tại còn bị kẻ khác cản trở không cho gặp nữ tử mình thích, cơn giận trong lòng làm sao mất được.
Hắn vừa dứt lời liền lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290575/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.