Sau một hồi trầm mặc thật lâu, thật lâu, Tịch Băng Toàn rốt cục lại mở miệng, “Ngươi thật sự thích Phượng Hoa sao?”
“Ừm, thích, thích đến tìm không thấy không lý do.”
Tịch Băng Toàn gian nan khống chế cảm xúc của mình, “Là vì bên cạnh hắn không có nữ nhân khác, cho nên ngươi mới nguyện ý thành thân với hắn sao?”
“Ừm, cũng có vì lý do này.
Mặc kệ gả cho ai, ta cũng sẽ không chia sẻ phu quân của mình với người khác.
Đây là điều cơ bản nhất.”
Tịch Băng Toàn ha ha cười, nói vậy chẳng phải là hắn không có hi vọng sao? Ngôi vị hoàng đế, cốt nhục, hồng nhan… Nàng là hồng nhan, nhưng vì một hồng nhan mà buông tha hết thảy, hắn làm không được.
Đúng vậy, làm không được!
Tựa hồ cảm nhận tâm ý của hắn, Ngự Thiên Dung ôn nhu cười, “Lão tổ có khỏe không?”
“Bà nội tốt lắm.”
“Vậy là tốt rồi, mong rằng chuyện ngươi muốn làm sẽ thành công, ngày sau mọi chuyện thuận lợi.”
“Thiên Dung…”
Ngự Thiên Dung phất phất tay, “Đừng nói nữa, ta hiểu tâm tình của ngươi.
Chúng ta đều có nguyên tắc riêng của mình, cho nên, sau này chúng ta hãy làm bằng hữu đi.
Tình nhân xưa chia tay gặp lại cũng có thể là bằng hữu mà.
Về sau nhớ cố gắng làm ăn, kiếm nhiều tiền chia hoa hồng cho ta nha! Ha ha, nếu đến lúc đó ngươi chướng mắt chút bạc này, vậy hãy giao toàn bộ cho Bùi Nhược Thần đi! Hắn cũng là người hợp tác của ta, năng lực không hề thua kém ngươi, ta nghĩ hắn nhất định có thể xử lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290576/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.