Quan Thanh Thu dẫn mấy đứa cháu đi thu dọn đồ đạc, tiện thể cũng có vài chuyện phải dặn dò, để lại Bùi Nhược Thần và Ngự Thiên Dung ở trong viện.
“Kỳ thật, chúng ta không nợ bọn họ, nàng không cần hỗ trợ.” Bùi Nhược Thần thản nhiên nói, bọn họ ở Bách Thú Vực Sâu vốn dĩ đã thắng dựa vào thực lực.
Nếu đám người đó không nhượng bộ, hắn cho dù chịu trọng thương cũng sẽ hủy diệt Lan gia.
Cho nên, ở trong mắt hắn, bọn họ căn bản không có thiếu nợ Lan gia.
Ngự Thiên Dung khe khẽ thở dài, “Ta và Quan Thanh Thu có chút nhân duyên, chúng ta… đến từ cùng một chỗ.
Giữa biển người mờ mịt có thể gặp nhau coi như là một loại duyên phận.
Dù sao cũng chỉ là bảo hộ ba người mà thôi, không sao cả.”
“Cho nên nói, nàng có đôi khi thật sự rất ngốc a!”
“Phải nha, không thông minh bằng ngươi.”
Nhân tình nóng lạnh a, nàng tự biết mình không phải thánh nhân, riêng đối với những người mà mình nguyện ý thân cận, tuy không dám nói sẽ đánh đổi hết tất cả, nhưng ít nhất, điều gì có thể giúp, nàng sẽ nhất định hỗ trợ.
Nếu một người quá ích kỷ, như vậy sống cũng không có lạc thú gì.
Bùi Nhược Thần nhìn thoáng qua phủ Tiêu Dao Hầu, “Nàng giúp bọn họ, có phải còn là vì Tịch Băng Toàn?”
Vì hắn sao? Ha ha, Ngự Thiên Dung cười khổ một tiếng, “Cho dù là vậy! Ta…”
“Đừng nói với ta là nàng chỉ là muốn báo ân.
Ta biết Tịch Băng Toàn đã chữa hết tay cho nàng, cũng biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tam-phu-buc-toi-cua-phu-nhan-thinh-thu/1290578/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.